Chợt thấy trên xe…

(Baonghean) - Hàng tuần, tôi thường đến cơ quan bằng xe đò đón khách tận nhà. Xe nhỏ, hành khách nhiều lần đi cùng nên hầu như quen mặt nhau.
Mới đây, xe có thêm một cô gái lần đầu lên phố học đại học. Cô được mẹ đưa đi với tay xách, nách mang tư trang lỉnh kỉnh. Cô lại hay quên, có hôm xe đã chạy, bố cô gái gọi nhờ tài xế quay lại vì con bỏ quên máy tính.
Lần gần đây, cô gái đến trường một mình, tiễn cô lên xe mẹ cô chuyển theo mấy túi xách căng phồng cùng những hộp nhựa xếp đầy trong bao ni-lông lớn. 
- Sao nhiều đồ thế?
- Đây là những túi quần áo cháu mặc cả tuần và đem về nhà giặt, kia là những hộp thức ăn chế biến sẵn để cháu cho vào tủ lạnh rồi lấy ra ăn dần… - Mẹ cô gái phân trần.
- Cháu nó lấy chồng đến nơi rồi mà không tự giặt đồ cho mình được sao?
Người mẹ cười gượng gạo rồi chừng chưa nỗi lo cho con gái, năn nỉ: - Đến gần trường cháu nó, chú chịu khó rẽ vô một đoạn để cháu vào phòng trọ mà không phải băng qua đường!
- Không được đâu, chị ơi! Mọi người sẽ mất thêm thời gian, trễ giờ làm!
Người mẹ trẻ đành quay qua dặn con, nhớ ngó trước ngó sau khi qua đường, vô phòng ở… 
Xe dừng gần trường đại học, cô sinh viên xuống xe, nhìn dòng người và xe ken dày xuôi ngược, cô lúng túng không dám qua đường. Anh tài xế đành chạy lại mang giúp đồ và kèm sát người đưa cô gái qua.
Quay lại xe, anh tài xế than: - Cha mẹ cứ cầm tay con dắt qua đường mãi nên con đã lớn mà vẫn cứ lớ ngớ thế, khổ thật!
Trọng Hoạt
TIN LIÊN QUAN

Tin mới