Con đường đi về phía biển

(Baonghean) - Có con đường, cho tôi cái cảm giác như, nó sẽ không dừng lại, thì đó, chỉ có một mà thôi. Ấy là đường ven sông Lam... Không phải chỉ là vì độ dài của nó đâu bạn nhé. Mà còn vì cái không gian nó mở ra trước mắt ta, về cái nơi mà nó dẫn ta đến. Bám theo con đường, là vẻ khoáng đạt của sông Lam, của đồng cói, của đầm tôm, của rừng bần... Và đó là con đường dẫn ta về với biển. 

Hoàng hôn sông Lam. 	Ảnh: Sách nguyễn
Hoàng hôn sông Lam. Ảnh: Sách Nguyễn
Có con đường, cho tôi cái cảm giác như, nó sẽ không dừng lại, thì đó, chỉ có một mà thôi. Ấy là đường ven sông Lam... Không phải chỉ là vì độ dài của nó đâu bạn nhé. Mà còn vì cái không gian nó mở ra trước mắt ta, về cái nơi mà nó dẫn ta đến. Bám theo con đường, là vẻ khoáng đạt của sông Lam, của đồng cói, của đầm tôm, của rừng bần... Và đó là con đường dẫn ta về với cửa biển. Ta sẽ gặp trùng dương ngay trước mắt, sau những lô xô con thuyền sơn xanh đỏ gối đầu nghỉ ngơi trên bãi cát nào miệt Cửa Hội. 
Bao giờ cũng thế, đi trên cung đường ven sông Lam, tôi cũng có cảm giác, con đường này sẽ dài mãi. Nó là chỗ trú chân cho nỗi buồn, cho những suy tư, cho bao nhớ nhung... khi tôi tìm đến nó.
Những ngày xưa ấy, thật ra cũng chưa phải là xưa lắm, những năm 2006, 2007 thôi, đường ven sông Lam mới chỉ là con đê đầy cỏ dại. Con đê với ánh đom đóm lập lòe mỗi đêm, chỉ có những đêm trăng lên, trăng tràn trên mặt sông Lam như dát bạc thì có đôi người mới tìm đến nó để ngắm. Họ là những đôi tình nhân, những nhóm bạn thân hoặc hiếm lắm thì có đôi ba người dân chạy bộ thể dục. Ấy vậy mà giờ đây, là con đường rộng tít tắp, có xây cả rào bao, có trồng cả cây xanh ra hoa, che bóng mát, có cả đường điện thắp sáng mà nhìn từ xa nó sẽ trở thành một cái cầu vồng trong đêm... Người dân phố Vinh đã biết chọn con đường này làm nơi hóng mát những ngày hè. Vỉa hè đông dần lên những quán chè nhân trần, trà đá, nước mía, nước dừa... Không gì tuyệt bằng đón gió sông Lam trên con đường rộng thênh này, trước mặt là sông, là núi, sau lưng là thành phố...
Đường ven sông Lam, những cột cây số Bến Thủy...km, Cửa Hội...km... Nhưng nào ai quan tâm đến những cột cây số ấy nhỉ? Có thể vừa nhìn đó rồi, lại quên luôn, vì gió sông mát quá, vì con thuyền trên sông thơ mộng biết bao nhiêu, vì có con tàu nào vừa cập bến chở xăng cho trạm xăng dầu gần đây bỗng hiện ra trước mắt ta với màu sơn trắng, vì có con diều lũ trẻ vừa thả, vừa hò hét váng lên dưới bãi bồi, vì bỗng nhiên chạm mặt rừng bần mùa lá đang xanh lên, xao xác bóng cò trắng trở về mỗi chiều tối, vì đầm tôm Hưng Hòa đến giờ sáng điện, vì một ban mai nào lòng ta chợt thư thái lạ khi gặp nhóm người trong câu lạc bộ xe đạp thể hình chạy qua ta với những nụ cười ngày mới... hay giản đơn, vì có bước chân cô gái nào lững thững bên vỉa hè lát gạch lạo xạo lá vàng, mỗi khi gió đến những chiếc lá lại khẽ bay lên để rồi quệt lên vỉa hè một vệt dài nao nao buồn.
Rừng bần - Hưng Hòa.	Ảnh: Sách Nguyễn
Rừng bần - Hưng Hòa. Ảnh: Sách Nguyễn
Bên trái đường là những hồ, những ao chuôm, những nhà máy mới xây dựng, ít người lui đến. Bên phải là sông Lam, âm thầm chảy trôi bất tận. Những người dân chài với cuộc sống lênh đênh, có cảm giác như đời họ cũng giống một dòng sông, lúc êm ả, lúc dữ dội nhưng sóng ở dưới đáy luôn âm thầm bình thản. Cái màu nâu đen của những chiếc thuyền cũ kỹ in bóng xuống dòng sông, nhắc tôi nhớ về một cuộc sống khác với những xô bồ tấp nập thị thành, về một phần khác của thế giới, tĩnh lặng nhưng lúc nào cũng vững chãi ở đâu đó, in bóng xuống hồn người. 
Bên kia bờ sông Lam là mảnh đất Hà Tĩnh nên thơ. Mình thích những chiều vàng ngắm vùng đất bồi phía bên ấy từ bờ lở của sông Lam, khi đàn trâu hàng vài chục con được dong thả trên những doi đất trù phú. Khoảng cách một dòng sông đã khiến cho hình ảnh phía bên kia trở nên mờ ảo. Đàn trâu và những người mục đồng hiện ra như dưới một làn sương. Trong khoảnh khắc mình tự hỏi không biết điều này có thực hay không, đàn trâu, người chăn trâu, dòng sông và cả cảm giác hạnh phúc buồn bã này nữa. Và con đường này, trong thoáng chốc cũng mờ đi như hư ảo. Cả một trời nước sông Lam bỗng huyền hoặc và nhẹ bẫng như một đám mây.
Không phải là cơ duyên sao, khi tôi, một người vốn xa lạ với vùng đất này lại dừng lại nơi đây, để đưa bạn đi ngắm Vinh vào những chiều sông Lam bồng bềnh như mây? Không phải là cơ duyên sao, khi đôi mắt không còn thấy lại được ánh sáng của bạn lại được nhìn ngắm Vinh qua ánh mắt của tôi, một người từ nơi khác đến? Bạn thường nói, trong gió có vị mặn của sông Lam, có cả màu xanh của bóng trời in xuống nước. Rằng hơn lúc nào hết, bạn có thể ngắm nhìn thành phố như với đầy đủ các giác quan của con người. 
Trên con đường ven sông này, tôi đã không chỉ thấy những người dân chài vất vả cần mẫn, những cánh lá xanh biếc, bãi cỏ mượt mà, những công trình xây dựng dang dở hay chuẩn bị đi vào hoạt động, dòng sông êm đềm và bầy trâu thong thả gặm cỏ phía xa. Chúng tôi không chỉ thấy những sắc màu và âm thanh của thế giới quanh mình, mà còn thực sự thấy được sự sống đang tràn trề trong từng khoảnh khắc của nó. 
Thùy Vinh

Tin mới