Tổ đổi công - mô hình giải bài toán thiếu lao động ở các xã miền núi Nghệ An

Tổ đổi công - mô hình giải bài toán thiếu lao động ở các xã miền núi Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Để tiết kiệm chi phí thuê nhân công, giải quyết bài toán thiếu lao động làm nông, các tổ đổi công được thành lập. Nhà này hỗ trợ nhà kia, xoay vòng vậy cho đến hết mùa, vừa tạo nét đẹp văn hóa trong lao động, vừa thắt chặt tình đoàn kết, tạo động lực thúc đẩy sản xuất…

bna_đổi công 1.JPG
Các tổ đổi công ở bản Tân Hợp, xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) góp tiền mua máy thu hái chè. Ảnh: Thanh Phúc

Trồng 1,5 ha chè, nhà chỉ có 2 vợ chồng là lao động chính, trong khi đó, chi phí thuê nhân công lên đến 250.000-300.000 đồng/ngày công, do đó, chị Vi Thị Xưa ở bản Tân Hợp, xã Ngọc Lâm tham gia tổ đổi công do người dân trong bản Tân Hợp lập ra. Theo đó, mỗi tổ gồm 5-7 lao động tập hợp lại với nhau hoạt động theo tinh thần tự nguyện, đảm bảo nguyên tắc hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và tất cả các bên đều có lợi. Vào vụ thu hái chè, cứ luân phiên, hộ nào đến lứa cắt chè thì các thành viên trong tổ tập trung đến giúp chủ hộ cắt chè, đóng chè, vận chuyển chè xuống chân đồi.

Chị Vi Thị Xưa cho biết: “Trước đây, hộ nào tự hộ đó thu hoạch, để kịp thời vụ thì phải thuê nhân công. Hai năm nay, khi giá nhân công tăng cao, giá chè lại bấp bênh nên để đảm bảo có lãi, các tổ đổi công hình thành, mỗi nhà 1-2 người tham gia. Theo đó, đến phiên nhà nào thu hoạch thì cả tổ dồn vào giúp gia đình đó từ cắt hái đến đóng, vận chuyển, tiết kiệm được phần lớn chi phí”.

bna_đổi công 2.JPG
Nhờ sự liên kết, phối hợp này mà chè thu hái đúng lứa, đúng vụ. Ảnh: Thanh Phúc

Ngoài ra, nhờ sự liên kết, phối hợp này mà chè thu hái đúng lứa, đúng vụ, đảm bảo chất lượng; đồng thời, tạo thuận lợi cho các xưởng đến gom chè búp cùng lúc, đỡ chi phí đi lại. Mặt khác, hạn chế được việc tư thương ép giá.

Với vùng trồng mía truyền thống ở xã Bình Sơn (Anh Sơn), mô hình tổ đổi công cũng được nhân rộng trong những năm gần đây. Xóm Long Tiến có gần 50 ha mía. Đặc thù của đồng đất Bình Sơn là chân ruộng thấp, lầy lội, rất khó để đưa máy móc vào sản xuất.

bna_mía 3.jpg
Nhiều vùng trồng mía thành lập các tổ đổi công giúp nhau thu hoạch. Ảnh: Thanh Phúc

Anh Nguyễn Nam Anh - Xóm trưởng xóm Long Tiến cho biết: “Trồng mía thì nhà ít cũng vài sào, nhà nhiều lên đến cả mấy héc-ta. Làm đất, phun thuốc bảo vệ thực vật thì có máy móc, nhưng khâu tuốt dọn lá mía hoàn toàn thủ công, thu hoạch mía thì trúng mùa mưa nên đất bãi sình lầy không thể đưa máy vào. Thu hoạch mía đòi hỏi lượng nhân công lớn mới kịp lịch nông vụ của nhà máy. Trong khi đó, việc thuê nhân công không phải là điều dễ dàng. Các tổ đổi công ở xóm Long Tiến ra đời từ nhu cầu bức thiết đó”.

Các tổ đổi công này thực chất là những hộ liền canh, liền cư liên kết lại với nhau thành một nhóm, nhiều thì 10-12 hộ, ít thì 5-7 hộ. Khi nhà máy có “lệnh” thu hoạch mía, hộ nào có lịch trước thì các hộ còn lại cùng chung tay, góp sức để thu hoạch xong cho hộ đó, cứ thế quay vòng từ nhà này, sang nhà khác đến khi hết mía.

bna_mía.jpg
Tổ đổi công luân phiên giúp nhau theo hình thức "cuốn chiếu" đến hết nông vụ. Ảnh: Hoài Thu

“Cũng không sợ thiệt, nhà nhiều hay nhà ít thì số ngày công cũng không đổi. Có thể, nhà tôi làm đến 3 ha mía, nhà hàng xóm chỉ có 1-2 sào nhưng vẫn theo hết mùa. Số ngày công dôi ra sẽ đổi công bằng những việc khác, hoặc quy đổi ra tiền công theo giá thị trường”, anh Nguyễn Văn Hoàn, một thành viên trong tổ đổi công cho biết.

Gia đình chị Lô Thị Thủy ở bản Đồng Thắng, xã Thạch Ngàn (Con Cuông) có 1 ha keo. Năm nay giá keo biến động lên xuống khá thất thường. Thời điểm cuối tháng 7, keo có xu hướng tăng giá, thương lái thu mua từ 10 - 12 triệu đồng/tấn so với trước đó chỉ 9-10 triệu đồng/tấn.

“Nhờ có tổ đổi công làm việc hết công suất nên tranh thủ thu hoạch gọn, bán keo trong thời điểm được giá, tăng thêm nguồn thu. Như gia đình tôi, chồng đi làm ăn xa, một mình chăm con nhỏ 3 tuổi, chăn nuôi bò và làm ruộng nước cùng 1 ha keo nếu không có sự giúp đỡ của tổ đổi công thì tôi khó có thể cáng đáng, khó theo kịp thời vụ thu hoạch cũng như gieo cấy” - chị Thủy cho biết.

bna_Hạnh Dịch.jpg
Phụ nữ xã Hạnh Dịch (Quế Phong) giúp nhau làm nông nghiệp thông qua mô hình tổ đổi công. Ảnh: Hoài Thu

Riêng bản có 6 tổ liên gia thì có 2 tổ vừa sinh hoạt tổ liên gia vừa sinh hoạt “phường đổi công”. Mỗi phường có 10 - 15 hộ tham gia, giúp nhau từ việc tổ chức sinh hoạt, xây dựng nhà cửa đến các khâu sản xuất nông nghiệp, thu hoạch nông sản. “Ở đây bà con lấy công làm lãi, ngoại trừ thuê máy móc san gạt hoặc làm công trình lớn. Còn lại đều đang vận dụng sức người và sự chung tay của xóm giềng. Các tổ đổi công, phường đổi công đã phổ biến nhiều năm nay ở bản Đồng Thắng và các bản khác của xã Thạch Ngàn”, anh Vi Văn Biên - Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ quốc xã Thạch Ngàn cho hay.

Tại xã biên giới Hạnh Dịch của huyện Quế Phong, các tổ đổi công không chỉ phát huy tác dụng trong sản xuất nông nghiệp, mà còn hỗ trợ chị em làm dịch vụ du lịch cộng đồng. Chị Lô Thị Tiền ở bản Long Thắng cho biết, chị tham gia tổ đổi công của chi hội phụ nữ bản đã nhiều năm nay. Chị Tiền cho biết, chị em ở bản Long Thắng hầu như ai cũng tham gia tổ đổi công, mùa cao điểm du lịch cộng đồng từ tháng 4 đến tháng 7 thì tập trung phục vụ du khách tại 6 điểm homestay.

bna_thay.jpg
Toàn bộ các dịch vụ tại homestay ở xã Hạnh Dịch đều do chị em trong bản đảm nhận thông qua các tổ đổi công. Ảnh: Hoài Thu

Toàn bộ các dịch vụ ở homestay như trồng rau, nuôi gà, lợn đến nấu nướng các món ăn, biểu diễn các điệu múa, điệu nhạc dân gian phục vụ du khách đều do chị em trong bản đảm nhận thông qua các tổ đổi công. Thời gian còn lại thì giúp nhau làm ruộng. Mấy năm lại nay các chi hội phụ nữ triển khai thêm các mô hình trồng trọt mới, như trồng lạc sen trên đất bãi ven suối, trồng rau và ngô vụ đông nên các tổ đổi công phát huy tác dụng tích cực, giúp các hộ theo kịp tiến độ của lịch thời vụ.

Mô hình tổ đổi công ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Thông qua mô hình này, người dân hỗ trợ nhau ngày công, vừa giải quyết vấn đề thiếu lao động ở địa phương, vừa góp phần giảm chi phí thuê nhân công nên lợi nhuận của nông dân tăng lên. Thông qua đó, góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm.

Tin mới