Tôi có nên ra đi?

(Baonghean.vn) - Dưới đây là tâm sự của một chàng trai 26 tuổi "chẳng may" yêu đơn phương sếp mình. Trong cuộc sống không ít trường hợp như thế. Cảm ơn T. đã chia sẽ câu chuyện này.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đặt bút viết về câu chuyện của mình. Ngay cả khi viết những dòng này tôi vẫn tự hỏi: “Mình có phải là người bình thường?”

Ảnh minh hoạ Internet
Ảnh minh hoạ Internet.

Năm nay tôi 26 tuổi, là kỹ sư công nghệ thông tin và có công việc ổn định tại một công ty tư vấn, thiết kế phần mềm CNTT. Giám đốc của chúng tôi là phụ nữ, chị hơn tôi đúng 1 giáp, đặc biệt hơn chị và tôi sinh cùng ngày, cùng tháng. Tôi không hiểu điều đó có phải là cơ duyên hay không nhưng thực tế tôi rất thích chị.

Nữ giám đốc của tôi là người thông minh, vô cùng quyết đoán nhưng cũng mềm dẻo và rất xinh đẹp. Dường như chị sinh ra để làm cái công việc này, cơ quan tôi vốn phần lớn là đàn ông và dường như tôi nhận thấy rất nhiều người yêu quý chị. Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa, là dù rất bận công việc công ty nhưng chị luôn là người vợ, người mẹ đảm đang của gia đình.

Tôi ấn tượng về chị ngay lần đầu tiên trở thành thành viên của công ty. Kể từ đó cho đến nay, sau 4 năm làm việc tại đây tôi chưa một lần yêu thương cô gái nào cho dù tôi được mọi người đánh giá là phong độ, nam tính. Tôi mơ về chị hằng đêm. Có những cơn mộng mị tôi thấy chị là vợ của mình, chị nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của tôi. Mỗi khi như vậy tôi vô cùng hoảng hốt, lo sợ.

Không yêu ai, không gặp gỡ, hẹn hò với bất cứ cô gái nào, điều này khiến bạn bè nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Nhưng tôi tự biết mình là ai, đang nghĩ gì.

Mới đây tôi được chỉ chỉ định làm trưởng nhóm thiết kế của công ty. Vị trí công việc mới khiến cơ hội để tôi được gần chị nhiều hơn. Và chưa bao giờ chị phải thất vọng về chuyên môn của tôi. Hơn thế tôi còn thường xuyên được làm tài xế cho chị qua nhiều lần công tác. Chị vẫn vậy, cương nghị, trong sáng và quan tâm đến mọi người. Còn tôi, tôi luôn mơ ước được một lần chạm ngón tay mình vào nụ cười ấy, mái tóc ấy, được đắm mãi trong mùi hương ấm áp ấy của chị.

Thời gian gần đây dường như chị đã lờ mờ đoán biết tâm trạng của tôi. Có lần chị hỏi: “T. có người yêu chưa? Mình làm mối cho T. nhé.” Tôi đã đỏ mặt bối rối trước câu hỏi ấy và còn không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của người “trong cõi mộng”.

Sinh nhật chị, tôi đến dự cùng mọi người. Đó là bữa tiệc nhỏ bên bờ hồ. Chị đứng đó trong ánh nến lung linh tự tin và xinh đẹp lạ lùng. Và mọi người đã hết sức bất ngờ khi chị tiến đến gần tôi, với sự ấm áp gần gũi thường thấy chị mở lời: “Hôm nay cũng là sinh nhật của T. Cảm ơn T. đã hết lòng vì công ty trong thời gian qua. Hạnh phúc nhé!” Tôi cầm gói quà của chị trong tiếng vỗ tay của mọi người và xúc động không nói nên lời. Đêm ấy tôi trở về lòng nặng trĩu. Tôi yêu chị. Đó là sự thật và có lẽ tôi sẽ rời xa mảnh đất này.

*Đầu đề do Báo Nghệ An đặt

TIN LIÊN QUAN

Tin mới