Có một trường Phan để nhớ thương ...

(Baonghean.vn ) -  "3 năm ở Phan, tự hào, vì có bạn bè là tri kỉ, có thầy cô là cha mẹ, và có Phan ... để nhớ thương!" là những tâm sự xúc động được đăng trên trang cộng đồng Humans of Phan.

Một góc trường Phan đầu hạ
Một góc trường Phan đầu hạ.

Ngày cuối cùng còn được học tập dưới ngôi trường ấy, tất cả chúng tôi đều mong thời gian qua thật chậm để có thể ngồi bên nhau và giữ mãi khoảnh khắc này. Nhưng cuộc sống mà, thời gian trôi qua sẽ không trở lại, điều quan trọng là trong khoảng thời gian ấy chúng ta đã làm thế nào để sau này không phải hối tiếc.

Ba năm qua đi chỉ còn một ngày cuối, tôi nhớ cái ngày cuối ấy, tôi đã nhìn đồng hồ thật nhiều, chỉ ước mong sao đừng qua nhanh quá khoảnh khắc cuối cùng còn ở bên nhau. Ngày hôm ấy, tôi đứng lặng thật lâu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà những chùm phượng vĩ nở rộ và chỉ còn lần này nữa thôi tôi mới được đứng đây và ngắm nghía chúng một cách say sưa.

Vào những phút giây ít ỏi còn ngồi với nhau, những tiếng hát đã vang lên và ai đó đã quay sang nói với tôi rằng: “Mi ơi, hát đi. Tau muốn nghe mi hát”. Mỗi ngày tới lớp tôi đều hát, hát đơn giản là để xua đi những sự mệt mỏi trong mỗi giờ học nhưng vào ngày cuối đó thật lạ, tôi hát rất nhiều, hát tất cả những bài về trường lớp và bạn bè.

Ai đó nghe tôi hát và khóc ... Chính tôi cũng khóc nấc lên, những giọt nước mắt tiếc nuối và buồn! Ngày mai đây khi rời khỏi ngôi trường này, được tung cánh bay đến những miền xa xôi để thực hiện mơ ước của từng người sẽ chẳng còn được đến lớp mỗi ngày, cùng ăn sáng và trò chuyện, học tập với nhau. Một cái ôm siết thật chặt dưới cái nắng chói chang của mùa hè càng khiến cho chúng tôi chẳng muốn rời nhau.

Hoài niệm về trường cũ
Hoài niệm về trường cũ.

Thằng con trai nghịch ngợm nhất cũng rưng rưng nước mắt mà mếu máo: “Thôi đừng khóc nựa, bây mần tau khóc rồi đây này!” và đưa tay lên khẽ gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má mấy đứa con gái đang thút thít. Cũng chỉ có khoảnh khắc ấy người ta mới có thể ôm nhau thật chặt và dặn dò những điều cho tương lai cuộc sống. Chỉ có khoảnh khắc ấy mới có thể tựa vào vai nhau, nghe nhau hát và lau vội hàng nước mắt. Cũng chỉ có khoảnh khắc ấy mới có thể cùng đứng lặng rất lâu trước cổng trường...

Đôi khi cuộc sống thật kì diệu, cuộc sống đã gắn kết những con người lại nơi đây, những tính cách, số phận khác nhau cùng đứng dưới mái trường và khóc nấc lên ngày chia tay. Sự kì diệu có thể chỉ đến một lần trong đời mỗi người nhưng đó là thời khắc mà mỗi người lắng lại, chẳng còn những nông nổi, nghịch ngợm của tuổi học trò, cùng ngồi lại bên nhau dặn dò cẩn thận trước 2 kì thi quan trọng.

Rồi cuộc đời của chúng ta sẽ chẳng biết như thế nào, số phận mỗi người không biết sẽ ra sao nhưng số phận đã cho tất cả chúng ta cùng gặp gỡ, cùng học tập và sống với nhau suốt 3 năm. Một khoảng thời gian không dài nhưng nó đủ làm cho ai đó thấy tiếc nuối khi chia xa, nó đủ làm cho ai đó nhớ như in những kỉ niệm đã có với nhau.

Ngày cuối cùng trên sân trường cũ
Ngày cuối cùng trên sân trường cũ.

Tôi nhớ Phan với buổi học cuối cùng rủ nhau xuống căng tin ăn mì tôm lần cuối, với chùm phượng vĩ ai đó mang vào lớp học ngày cuối cùng chuyền tay nhau ngắm nghía, với những nụ cười, giọt nước mắt xen lẫn chẳng ai có thể quên. Để đến bây giờ khi trở thành một sinh viên đại học, mỗi lần đi qua cổng trường cấp 3 tôi lại không thể kìm nén được cảm xúc và nhớ về những người bạn ở Phan.

Bây giờ, chúng tôi chẳng còn được khoác lên mình chiếc áo đồng phục, chẳng còn được hát quốc ca chào cờ mỗi sáng thứ hai và bây giờ khi nhìn những tà áo dài trắng tung bay tôi vẫn nhớ về những mảnh ghép của thời cấp ba và nhớ rất nhiều.

3 năm ở Phan, tự hào, vì có bạn bè là tri kỉ, có thầy cô là cha mẹ, và có Phan ... để nhớ thương!

                                                                                                                                                          Mỹ Hà

(Tổng hợp)

ảnh trên Humans of Phan

TIN LIÊN QUAN

Tin mới