Cùng nghe lại bản rap 'gây bão' về quê hương Nghệ An

(Baonghean.vn) - Xuất hiện cách đây hơn một năm trên các trang âm nhạc và video, bài rap "Nghệ An trong tôi" đến nay vẫn được được các bạn trẻ xứ Nghệ hào hứng đón nhận và chia sẻ. 

Rapper Tốn Shakai

Tác giả bản rap là Tốn Shakai tên thật là Chu Minh Tốn, sinh năm 1993, quê ở huyện Yên Thành, hiện là một sinh viên ở Nha Trang (Khánh Hòa). Đam mê Ráp và đến với Ráp từ năm 2013, đến nay Tôn Shakai đã sáng tác và thể hiện gần 20 bài hát, được đăng tải trên các trang âm nhạc, trong đó có nhiều bài về quê hương như: Nghệ An trong tôi, Sông Lam Nghệ An, Yên Thành quê choa, 37 đường về nhà...

.

Với độ dài khoảng 4 phút, bài rap "Nghệ An trong tôi" giới thiệu những đặc sản, danh thắng, nét văn hóa của Nghệ An và cả truyền thống bình dị, chất phác nhưng kiên cường, bất khuất trong đấu tranh của người dân xứ Nghệ. Tác giả cũng khẳng định niềm tự hào "là người con của xứ Nghệ", đồng thời giãi bày" Vì trời không giúp đỡ nên nhiều lúc sống tha phương, nhưng đi đâu thì tim tôi vẫn luôn nhìn về 1 hướng". Đó là Nghệ An - "mảnh đất của những con người nhân ái bao la". 

Toàn bộ lời bài hát:

Nghệ An trong tôi
 
Là Nghệ An nơi mà tôi được sinh ra

Là mảnh đất của những con người với lòng nhân ái bao la

Là vựa lúa của Bắc miền Trung với những cách cò bay lả

Là Nghệ An tôi đó! ai đã từng 1 lần ghé qua và ở nơi xa và

thưởng thức bát chè xanh trong những ngày hè oi ả

Càm nhận vị ngọt thơm cam xã Đoài với danh tiếng khắp gần xa

Canh cá mát Con Cuông bạn từng 1 lần biết đến?

Hãy thử bạn sẽ biết, sự giòn tan của bánh đa Đô Lương

Và cả nhút Thanh Chương, tuong Nam Đàn bạn đừng quên nhé!

Nếu về đây những lúc mưa gió, bạn có thể được ăn măng đắng của gia đình vùng cao

Hay là món thịt xồm tuyệt vời của bà con người Thái

Bạn đừng quên Yên Thành quê tôi, với cháo lươn bánh mướt,

À có món thịt chuột, chắc bạn chưa từng ăn?

Hãy thử đến 1 lần với Nghệ An bạn nhé.

Người Nghệ An hiếu khách, chẳng cần biết bạn đến từ đâu họ vẫn luôn nồng hậu

Người miền quê chất phác, chăm chỉ với ruộng đồng, quanh năm chỉ cầu mong cho trời yên bể lặng và 1 vụ mùa bội thu.

Cho con cá đầy ghe với những bữa cơm no ấm

Các em nhỏ tới trường những đôi mắt sáng rực tương lai

Để ngày mai, chính các em là những chủ nhân của quê hương đất nước

Nghệ An mình đẹp lắm, khu du lịch đó đây,

Lá phổi xanh phía tây, là rừng quốc gia Pù- Mát

Bãi biển đẹp vang danh, có Cửa Lò, Bãi Lữ

Nhiều địa danh lịch sử có núi Quyết sông Lam

Là Làng Sen Nam Đàn, tên của Người sống mãi

Nghệ An 6 dân tộc, 6 bản sắc khác nhau,

Nhưng cùng chung 1 màu

Là màu vàng 37 ( là màu vàng 37)

Nghệ An mình đẹp lắm, không kể hết được mô.

Nghệ An quê tôi, vẫn mãi sẻ ko phai phôi. dòng thời gian dần êm trôi. kĩ niệm luôn trong tôi.

Nơi tôi khôn lớn, từ cái thủa nằm trong nôi. cho đến khi tôi khôn lớn. Vỗ đôi cánh với cuộc đời.

Nghệ An quê tôi, nơi tôi đã lớn lên bằng đôi bàn tay mẹ.

Những bước đi bập bẹ, tình yêu mẹ vỗ về.

Mẹ ru cho con ngon giấc, bằng câu hò xứ Nghệ.

ba đi làm xa, đêm nay chắc sẻ lại không về.

Con tựa nhẹ, gối đầu nghe, chuyện ngày xưa mà mẹ kể..

Từ những chuyện về ông Nghè, đã làm vang danh xứ Nghệ.

Hằng ngày cơm với cá Gộ, vì sợ bạn bè cười chê.

Mẹ kể chuyện quê, mình sao mà vui đến thế.

Từ những con người bình dị, mà luôn chất phác thật thà.

Những năm kháng chiến đi qua, nơi mà ông cha ta đã.

xây xác biết bao kẻ thù, đổ biết bao máu sương. vì màu cờ Tổ quốc.

Truyền thống con người Xô Viết, vẫn sẻ mãi được khắc ghi.

Yêu trong từng suy nghĩ, là 37 quê tôi.

Một sắc vàng xứ Nghệ, yêu mãi một vùng quê.

Tôi xứ Nghệ, yêu nét đẹp một vùng quê.

Có Sông Lam êm ả, như tình mẹ vỗ về.

Từng câu hò ví  giặm,  câu hò khoan ấm lòng.

Chứ đi xa nơi mô, xin dừng chân xứ Nghệ.

Con đi xa quê,  như đứa trẻ thơ nhớ nhà

Nhớ bát canh rau muống, nhớ từng đĩa dưa cà.

Nhật kí con đêm nay,  chưa kịp ghi đã ướt nhòa.

Lại 1 đêm ở phương xa,  con như thấy mình xa lạ.

Chẳng đâu cho bằng được, như ở Xứ Nghệ quê ta.

Muốn cảm giác bình yên, ko bon chen và hối hả.

Những bữa cơm ấm áp, gia đình quây quần bên nhau.

Ôi quê hương yêu dấu, chẳng thể kể hết được đâu.

Dẫu mai đây khôn lớn, trên nẻo đường con bước qua.

Vẫn mãi như hôm nay. Mẹ ơi. con nhớ nhà..

Tôi tự hào là người con của xứ Nghệ

Những con người với bản tính thôn quê

Nhiều thiên tai nhiều bão lũ vẫn mặc kệ

Tuy khó khăn luôn đứng thẳng chứ quỳ gối á? không hề!

Vì trời không giúp đỡ nên nhiều lúc sống tha phương

Nhưng đi đâu thì tim tôi vẫn luôn nhìn về 1 hướng

Là nghệ An nơi tôi sinh và cũng chính nơi tôi chết

Có gia đình có anh em, có những thứ mà tôi nợ hết cả cuộc đời.

MQ (tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới