Thư gửi về giáo xứ Song Ngọc

(Baonghean.vn) - Chúng ta vâng phục theo những gì mà theo ý chỉ của Chúa, còn những điều đi ngược lại các ý nguyện Thiên Chúa thì mọi người hãy can đảm góp ý đi chứ.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

 » Những lời lẽ kích động của Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam
 

Là năm thứ tư sau kì nghỉ Tết âm lịch rời quê hương Song Ngọc (Quỳnh Ngọc) trở lại công ty tận Bình Dương để tiếp tục công việc làm ăn từ sau rằm tháng Giêng đến nay thời gian chưa dài nhưng cũng đủ để con thấm thía về cái gọi là đi đạo và giữ đạo ở giáo xứ chúng ta.

Thưa cha mẹ và tất cả anh chị em con, con biết rằng người công giáo nhờ Bí Tích Rửa tội chúng ta được trở nên con Thiên Chúa, nhưng không có nghĩa là chỉ qua phép rửa mà chúng ta trở nên hoàn hảo, trở nên con cái Chúa một cách chủ quan, áp đặt.

Tuy ở xa quê nhà nhưng với một người công giáo khi lãnh nhận bí tích rửa tội, con nguyện sống đời mình cho thanh sạch, thanh cao, xứng đáng với ơn gọi của Thiên Chúa: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian… ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ nhìn thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5:16).

Ấy thế mà từ sau Tết đến nay, đặc biệt hai ba tuần gần đây con liên tục nhận được điện thoại của cha mẹ của các anh chị là hiệp thông cùng quê nhà cầu nguyện cho anh em tín hữu bị nhà cầm quyền cộng sản đánh đập khi tham gia biểu tình, khiếu kiện... Con thật sự bị sốc bởi những thông tin này.

Thưa mọi người, thưa cha mẹ, thời đại thông tin, thế giới phẳng, nên dù một động tĩnh nhỏ ở mọi lúc mọi nơi, tranh thủ lúc nhàn rỗi anh em Song Ngọc xa quê lướt nhanh là chúng con cũng nắm bắt tỏ tường sự việc đang diễn ra ở quê nhà. Cha mẹ và các anh chị không biết đó thôi, bà con ở quê nhà cũng đang ngán ngẩm với kiểu bỏ đồng áng, bỏ công việc chợ búa để tham gia kiện tụng, tham dự thánh lễ mà như đứng trước tòa phán xét.

Con không thêu dệt, không nghe ai nói mà phương tiện của nhóm anh em gọi là “đấu tranh vì công lý” của giáo xứ ta phát tán khắp nơi, hình ảnh cha Nam người không có trách nhiệm gì về mục vụ tại giáo xứ chúng ta cầm micro với vẻ mặt hung hãn hô vang trong nhà thờ của chúng ta, con thấy điều đó thật phản cảm, thánh đường của chúng ta xây là để thờ phượng Thiên Chúa để đọc và suy niệm lời Chúa, chứ không phải để cha Nam hoặc ai đó đến chửi bới, văng tục, hô khẩu hiệu như cái chợ được, hằng ngày, hằng tuần con và bạn bè những người cùng tín ngưỡng đều tranh thủ đến dự thánh lễ ở nhà thờ nơi chúng con thuê trọ.

"Bà con ở quê nhà cũng đang ngán ngẩm với kiểu bỏ đồng áng, bỏ công việc chợ búa để tham gia kiện tụng, tham dự thánh lễ mà như đứng trước tòa phán xét".

Cũng là đạo công giáo cả nhưng ở nơi chúng con ở và nhiều địa phương khác trên khắp lãnh thổ Việt Nam, các linh mục cũng hiểu được nỗi vất vả của đồng bào nói chung, cộng đồng người công giáo nói riêng nên các cha đã tranh thủ dâng thánh lễ sớm hơn, không kéo dài các bài giảng để sáng ra người nông dân ra đồng cấy cày, gặt hái, công nhân như chúng con kịp vào xưởng máy, người làm kinh doanh buôn bán đi chợ sớm hơn để con cá mớ rau được tươi ngon hơn.

Còn ở mình thì sao? Hết chủ nhật này kéo sang thứ 7 khác Cha Thục và cha Nam liên tục thúc ép mọi người đi đấu tranh, đi biểu tình, một ngày, hai ngày, một tuần chúng ta kiên trì đấu tranh... Thưa cha mẹ và các anh chị, thằng út nhà ta vừa sáng qua điện vào cho con đã không nói được thành lời, em còn nhỏ mà em đã nhận thức được là cha mẹ theo cha Nam, cha Thục đi cả tuần không làm ăn gì được đến tiền mua vở, cái khăn quàng và cái ba lô của em cũng không mua nổi, con biết cha mẹ và các anh chị cũng buồn lòng lắm, kể cả mọi người, nhưng vì thần quyền, vì luật vâng lời mà cắn răng chịu đựng.

Những đứa trẻ ngây thơ đến nhà thờ dự lễ cũng bị lợi dụng.
Trên đường đi lễ, một số thanh niên không đội mũ bảo hiểm, tay cầm cờ, khẩu hiệu khi điều khiển xe máy. (Ảnh chụp ngày 19/3/2017 tại giáo xứ Song Ngọc).

Trong hoàn cảnh thực tế đang diễn ra ở quê ta, đời sống chứng tá của chúng ta có giá trị thuyết phục người khác mạnh hơn cả những lời giảng thuyết hùng hồn trong nhà thờ của cha Nam và cha Thục đang đưa vào tâm trí chúng ta những thù hằn dân tộc.

Con không hiểu sao nữa hai cha cũng được sinh ra và lớn lên trên quê hương Việt Nam, bát cơm cha đang ăn, tấm áo cha đang mặc, đều do con dân đất nước này làm ra, để có ngày hôm nay hai cha cũng học từ mái trường của đất nước của quê hương, chính các cha và người thân của các cha đang được hưởng nền an sinh, xã hội này đem đến, sao hai cha lại đòi lật đổ cái chế độ này nhỉ, chúng ta cũng như mọi người đều thấy rõ chỉ có cách mạng dân tộc, dân chủ mới đưa lại quyền tự do cho mọi người dân như ngày hôm nay, chứ chưa thấy một sự manh động nào, một sự bạo động nào của tôn giáo đưa lại hiệu ứng tốt cho người công giáo, mà chỉ làm khổ thêm cho chúng ta mà thôi.

Các cha cứ nói nước ta mất dân chủ, nhưng chúng ta và tất cả mọi người được tự do theo hoặc không theo một tôn giáo nào, được tự do lựa chọn công việc, sản xuất kinh doanh bất cứ loại hình nào miễn pháp luật không cấm. Các cha cứ chê nước mình như vậy sao các cha không xin đi tị nạn ở miền đất hứa đi.

Không chỉ lợi dụng việc rao giảng trong nhà thờ để nói xấu chế độ, kích động người dân, Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam còn ra ngoài đường dùng loa kích động người dân đi khiếu kiện

Cả mấy tuần nay không ai được làm ăn yên ổn, không ai được góp ý vậy mà cha nói là đấu tranh dân chủ. Cha mẹ ơi đã đến lúc chúng ta phải mạnh dạn nói lên tiếng nói của người ki tô hữu chân chính. Như Thánh Công Đồng Vatican II đã nói: “Giáo dân được đặc biệt kêu mời làm cho Giáo Hội hiện diện và hoạt động trong những nơi và hoàn cảnh, mà nếu không có họ, Giáo Hội sẽ không trở thành muối của thế gian...”. Ngược lại, nếu người tín hữu Chúa Kitô “thỏa hiệp” chấp nhận những lối sống đi ngược với mọi giá trị của Tin Mừng, như cha Thục và cha Nam đang thuyết giảng thì chính chúng ta đã chối Chúa Kitô cách hữu hiệu trước mặt người đời.

Cha mẹ và các anh chị kính mến, chúng ta nên hiểu rằng, Giáo Hội của Chúa trên trần gian này không phải đã là nơi qui tụ toàn các thánh nam, nữ, tức là những người không còn tì vết nào đáng chê trách nữa. Trái lại, phải thành thật nhìn nhận rằng, Giáo Hội chỉ là nơi mời gọi những người tội lỗi muốn được cứu rỗi, muốn nên thánh, nhưng còn đang trên tiến trình hoàn thiện và chưa đạt đến đích ấy. Do đó, chúng ta không nên tôn sùng và vâng phục những gì mà hai linh mục của chúng ta nói ra, chúng ta vâng phục theo những gì mà theo ý chỉ của Chúa, còn những điều đi ngược lại các ý nguyện Thiên Chúa thì mọi người hãy can đảm góp ý đi chứ.

Khi đọc những dòng tâm sự con gửi về đừng vội hiểu lầm là con muốn nói xấu, bôi nhọ các vị linh mục của chúng ta, nhưng đây là ý nguyện của con chiên muốn lành mạnh hóa giáo hội, muốn dân làng mình thoát khỏi những việc không đâu vào đâu cả, để dân làng mình được bình yên, giáo xứ sốt sắng hằng ngày dâng những điều tốt đẹp cho Chúa.

Con cũng xin những ai có thiện chí muốn đóng góp gì vào việc xây dựng, phát triển và bảo vệ Giáo Hội, thì xin làm với tinh thần Tin Mừng và trong khuôn khổ những giáo huấn của Giáo Hội về vai trò và trách nhiệm của mọi thành phần Dân Chúa trong Hội Thánh. Nếu thấy có gương xấu thực sự trong đời sống của một hay nhiều người trong Giáo Hội địa phương, nếu có sự “lạm dụng Toà giảng” để công kích cá nhân hay phổ biến những điều ngoài phạm vi chia sẻ lời Chúa, hoặc thấy những sai lệch trong phụng vụ thì chúng ta sẵn sàng lên tiếng để cuộc sống đạo của giáo xứ chúng ta được trở lại như xưa.

Hoặc trong cung cách hành xử của linh mục Thục và linh mục Nam vừa qua chửi mắng chính quyền, dọa nạt bà con, kể cả những người đáng tuổi cha, tuổi chú thì chúng ta có bổn phận trước tiên là phải can đảm và thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình cách khôn ngoan để thay đổi hành vi của các cha, để các cha mau trở lại quỹ đạo của tình yêu Thiên Chúa.

Con cũng xin nhắn nhủ với hai cha hãy tôn trọng giáo dân, đừng bắt giáo dân làm những điều sai trái đó nữa, vì vai trò và địa vị của mình cho mục đích xây dựng và phát triển Giáo hội của Chúa, là phương tiện cứu rỗi cho mọi người, mọi dân tộc ở mọi thời đại. Tôn trọng để cùng giúp nhau chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình trong Giáo hội /.

Nguyễn Văn Bình

 (Bình Dương ngày 23/3/2017)

TIN LIÊN QUAN

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới