"Tôi có những đứa bạn, rất tuyệt ở Phan!".

(Baonghean.vn) - Những dòng cảm xúc của một học sinh cũ trường THPT Phan Bội Châu trên trang cộng đồng Phan Skul Confessions, dẫu rất mộc mạc, vẫn khiến các thế hệ "Phan nhân" bồi hồi.  

Một thoáng trường Phan - Ảnh: Phan Skul Confessions.
Một thoáng trường Phan - Ảnh: Phan Skul Confessions.

"Lớp cũ vừa họp lớp hôm trước, tại cái nơi mà ai cũng biết là chốn ấy!

Gặp lại mấy đứa bạn cấp 3 sau rất lâu, cảm giác vui vẻ mà thanh bình hẳn, vẫn chém gió, vẫn "đá đểu", vẫn trêu những cặp đôi xưa...

Kỷ niệm 3 năm cấp 3 ùa về, từ mối tình "củ chuối" của thằng bạn trong lớp, đến những lần được thầy đuổi ra khỏi lớp, hay những trận bóng quyết chiến, tất cả như những thước phim quay chậm vẫn còn in mãi trong sâu thẳm mỗi người.

Chợt nhớ lại những điều mà mỗi người có thể "đánh mất" khi đã qua thời cấp 3 áo trắng từ 1 fanpage, quả đúng thật!

Người mà mình từng liếc mắt một cái là có thể thấy trên sân thể dục, nay chẳng được gặp nữa.

Bốn năm Đại học cứ thế mà qua, trong điện thoại lại có thêm một loạt số điện thoại, rồi dần dần cũng quên đi những người bạn đã từng nghĩ là quan trọng nhất.

Thi Đại học xong chắc chắn sẽ có cả đám nhỏ, vội vàng ném cặp, ném sách, đi tụ tập, liên hoan, online ngày đêm, du lịch, karaoke, shopping... Cứ nghĩ mình đã được giải phóng... Mà nào đâu biết, nơi các em vừa rời khỏi, chính là thiên đường.

Bạn sẽ chẳng thể gặp lại người bạn thầm mến. Bạn tốt nhất của bạn rồi sẽ trở thành bạn tốt nhất của một người khác. Rồi sẽ đột nhiên ít liên lạc với cả mấy chục con người.

Sẽ chẳng còn ngày ngày được gặp con bạn sáng ra gọi tôi dậy, cho tôi chép bài. Sẽ chẳng còn ai đi loanh quanh với tôi, khóc cười với tôi, lúc tôi yêu đương mù quáng, chửi cho tôi tỉnh ra. Quan trọng nhất, sẽ chẳng có ai phũ tôi là “đồ hai lưng” nữa.

Haha, ngày xưa, phải tìm mọi cách để lén chuồn ra khỏi trường, giờ muốn vào thì phải vắt hết óc lén lẻn vào, còn mỗi bác Phú là còn biết mình.

Lần sau gặp lại, có khi là ở đám cưới của đứa nào trong lớp cũng nên.

Dùng thời gian 3 năm đổi lấy một kỷ niệm vĩnh viễn trong trái tim.

Hôm nay trời đẹp ghê, mai không có tiết... Sau này cũng không có nữa rồi...

Trường cũ là gì? Chính là lúc vừa mới tới, thấy thầy Quyền thôi là bạn chỉ ước sao chóng thoát khỏi nó, tới khi bạn thoát khỏi nó thật, bạn lại chỉ hy vọng có thể được ở thêm, dù chỉ một hai ngày.

Tốt nghiệp, có nghĩa là phải xa đám bạn thân thiết! Một cuộc sống mới bắt đầu!

Những người mình từng ghét cay ghét đắng, giờ thậm chí cũng thấy có chút nhớ.

Tốt nghiệp ư, có nghĩa là sẽ không còn được nghe câu “Dậy đi mày, muộn rồi!” của bạn cùng phòng, không còn được nghe lời chửi chói tai của thằng bạn, không còn được nghe câu “Ăn ở đây hay mang đi con?” của cô canteen. Bạn bè chẳng được hẹn hò tụ tập thường xuyên. Khoác lên mình bộ áo cử nhân, chụp ảnh, đó là niềm vui cuối cùng.

Nhưng 3 năm cấp 3, tất cả chúng ta - mỗi Phan nhân, đều có thể tự hào rằng “Tôi có những đứa bạn, rất tuyệt...! Ở Phan...!".

Nhằm tạo sân chơi cho các em học sinh trung học chia sẻ cảm xúc với mái trường, với thầy cô và bạn bè, Báo Nghệ An mở chuyên mục Lưu bút online . Các em học sinh, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh có thể chia sẻ cảm xúc của mình bằng cách gửi bài về địa chỉ email: bna.pdt@gmail.com. Các bài viết chất lượng sẽ được đăng tải trên Báo Nghệ An, được hưởng chế độ nhuận bút theo quy định của tòa soạn. 

PV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới