Giàn hoa thiên lý

(Baonghean) - Tháng Năm về trong cái nắng oi nồng đặc trưng của những ngày đầu hè. Nắng tháng năm làm tôi nhớ giàn hoa thiên lý mát xanh và cả bát canh thiên lý thơm dịu dàng của mẹ…

Khi trời vừa chuyển mình sang hạ những dây thiên lý xoắn xuýt leo kín giàn, cố huơ những chiếc ngọn mỏng manh lên cả nhánh na già gần cổng để đan thành mái lá xanh phủ bóng con đường nhỏ đầy rêu trước nhà. Giàn thiên lý chỉ thật sự lung linh khi cái nắng tháng 5 hừng lên như lửa, soi vào tận cùng nách lá, làm bật nụ những chùm hoa bé xinh, ngậm hương chúm chím.
Thoạt tiên, hoa thiên lý có màu xanh, nhạt thôi như thể cơn mưa rào xối xả tối qua đã làm phai màu áo lụa. Sau vài buổi trưa, mải miết hong cánh nhỏ dưới nắng hè, từng chùm hoa mới nở bung, mỏng tang, rạng rỡ một sắc vàng, dìu dịu tỏa hương. Hương thiên lý không ngạt ngào, nồng nàn như hương bưởi, chỉ miên man thả trôi theo ngọn gió, phả vào làn da, mái tóc người thiếu nữ một sự dịu dàng, e ấp, thanh tân. 
Những lúc tan học về, em tôi thích tha thẩn dưới giàn hoa, ngửa cổ ngắm nghía, tìm bắt những chú chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn kim say hương thiên lý mà ngủ quên lối về, đôi lúc lại chạy huỳnh huỵch đuổi bắt mấy chú bướm vàng tinh nghịch, có khi lại im ắng vểnh tai lắng nghe tiếng tự tình của mấy gã ong vò vẽ…  Trưa, từ đồng về, mẹ thường bắc ghế hái nắm bông thiên lý nấu với chỗ cua đồng vừa bắt được. Có hôm mẹ xào với hến hoặc đơn giản hơn là luộc chấm tương cũng thơm ngọt vô cùng.
Minh họa: Lâm Mạnh
Minh họa: Lâm Mạnh
Vị thiên lý thanh mát, nhẹ nhàng  kết hợp với cái đậm đà, bùi béo của con cua, con tép dân dã nơi ruộng đồng sao mà hợp đến thế. Dưới giàn thiên lý, chiều về, tôi thích bắc chõng tre dọn cơm bên thềm, mâm cơm thanh đạm nhưng luôn rộn rã tiếng cười. Ăn xong bố uống chè xanh, rít hơi thuốc lào phả khói mù mịt nom sảng khoái vô cùng. Bà bỏm bẻm nhai trầu nhắc chuyện ngày xưa... Chị em tôi đứa nào cũng sợ ma nhưng càng nghe càng thích. Những tháng ngày ấy, tôi vẫn thầm cảm ơn giàn thiên lý ngát hương đã tạo cho chúng tôi những khoảnh khắc sum vầy thật đầm ấm. 
Những đêm trăng sáng, tôi thích mắc võng nằm dưới giàn hoa, vừa ngắm những chiếc đèn chùm màu vàng đu đưa trước gió, vừa nhặt ánh trăng vàng rơi qua kẽ hở của những chiếc lá hình tim. Nghe gió ngoài đồng thổi về mát rượi. Nghe tiếng cá quẫy dưới ao. Nghe hè về qua bản giao hưởng ve lao xao trên những tán bàng, tán phượng dọc con đường liên xã… Nhớ về những ngày xưa cũ ấy, thời gian như đọng lại, thấy lòng mình thật ấm áp bâng khuâng. Mùa về dưới giàn thiên lý sao mát mẻ và bình yên đến vậy. 
Hoa thiên lý không chỉ là loại rau mộc mạc, mát lành trong những bữa cơm quê mà nó còn là một vị thuốc. Thưở bé, tôi vẫn thấy mẹ lấy hoa thiên lý phơi khô, hãm nước cho bà uống. Mẹ bảo hoa thiên lý trong đông y gọi là dạ lý hương, cả rễ, lá, hoa đều có tác dụng chữa bệnh, nhất là vị thuốc an thần rất có lợi cho sức khỏe, chữa chứng mất ngủ của người già. 
Thời sinh viên, xa quê, giữa ngày hè nắng cháy, nuốt miếng cơm bụi khô khan, tôi thèm biết bao bát canh hoa lý nấu tép. Những đêm rằm, nhìn vầng trăng quê treo lẻ loi giữa trời phố thị như gương mặt buồn càng làm nỗi nhớ trong tôi cuộn về da diết, nhớ lắm giàn hoa thiên lý ngát hương  chốn quê nhà.
Phan Hà Long

Tin mới