Chân thành và tôn trọng

(Baonghean) - Hôm vừa rồi thấy cô cháu gái xúng xính váy áo từ chiều, hẹn hò bạn bè tíu tít, mình hỏi đùa: "Cháu tôi đi chơi Noel mà cứ như hẹn hò ngày Valentine ấy nhỉ?". Con bé cười hì hì: "Mấy khi có dịp quán xá, đường phố trang trí, bật nhạc rộn ràng thế này. Chú không biết chứ Noel các quán cà phê treo đèn, trang trí cây thông, hoạt cảnh đẹp lắm, không đi sớm thì lấy đâu ra vị trí đẹp, lãng mạn để... chụp ảnh?". Mình ngớ người ra, Noel với tụi trẻ đơn giản thế thôi ư?
Chẳng bù cho bọn mình ngày trước, Noel là cái gì đó "ghê gớm" lắm. Mình nhớ thằng bạn thân yêu một cô bé theo đạo. Đêm Noel cả lũ chúng mình ngồi bên kia đường nhìn sang nhà thờ đông đúc, sáng rực đèn hoa mà thèm thuồng. Chờ mãi, chờ mãi mới nghe thấy tiếng chuông thánh báo hiệu Chúa Giáng sinh, buồn ngủ ríu cả mắt nhưng chẳng đứa nào dám cắp dép đi về. Chờ bằng được thằng bạn đưa người yêu đi nhà thờ về để hỏi cặn kẽ từng chi tiết: Bên trong nhà thờ như thế nào? Cha xứ mặc áo màu gì? Dàn đồng ca hát có hay không? Người đi nhà thờ làm những lễ nghi gì?... Thằng bạn chỉ tỏ vẻ bí hiểm, kết luận một câu đầy tự hào và thán phục: "Có đi nhà thờ mới biết Noel thiêng liêng và trọng đại như thế nào với người Công giáo!".
Đúng là muốn hiểu, muốn biết về điều gì, chỉ có "mắt thấy, tai nghe" là thấu đáo, đầy đủ nhất. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ta có thực tâm và chân thành mong muốn tìm hiểu để biết, để trân trọng một sự vật, sự việc, con người? Không phủ nhận một điều là suy nghĩ, quan điểm của chúng ta bây giờ về ngày lễ Noel cởi mở hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng dường như sự háo hức, tò mò và có cái gì đó gần như là niềm tôn kính, ngưỡng mộ của kẻ ngoại đạo, thì không còn tha thiết như xưa nữa. Ngày nay, lễ Giáng sinh đối với nhiều người, đa phần là thanh, thiếu niên, hầu như không quá khác biệt với các ngày lễ có xuất xứ từ nước ngoài khác.
Cháu mình là một ví dụ, nếu hỏi nó ấn tượng sâu sắc nhất về Noel là gì, e rằng nó sẽ trả lời: "Cây thông Noel treo đèn, làm phông nền chụp ảnh đẹp ơi là đẹp!". Hoặc, việc khai thác Noel ở góc độ kinh doanh thương mại ở mức độ vừa phải, đúng mực và chung thuỷ với những lễ nghi của Thiên Chúa giáo, là biểu hiện của tư duy nhanh nhạy và rộng mở tiếp nhận sự khác biệt. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc bắt chước một cách nông cạn, không chú trọng đến ý nghĩa thiêng liêng của ngày lễ trọng đại nhất đối với các tín đồ Công giáo, đó sẽ là một sự báng bổ cực kỳ đáng phê phán. Tôi nghĩ như vậy và tự hỏi, những mùa Noel thần thánh với bài Thánh ca vang vọng giáo đường năm xưa, biết đi về đâu?
Cởi mở, hoà nhập và phổ cập là quá trình tất yếu trong lịch sử văn minh loài người. Giao thoa giữa các dòng chảy văn hoá không chỉ đem lại sự đa dạng mà còn là phương thức bảo tồn hiệu quả nhất thông qua truyền bá, lan toả, vượt khỏi giới hạn của một cộng đồng bé nhỏ. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa cởi mở, giao hoà và xuề xoà, mai một. Nếu không có ý thức nhìn nhận và tìm hiểu về ý nghĩa của Noel hay của bất kỳ văn hoá nào khác, sẽ có lúc những nét đẹp rất riêng, rất thiêng liêng đó phai nhạt đi trong tâm thức của xã hội. Sự giao thoa, trao đổi nếu thiếu đi chân thành và tôn trọng sẽ trở thành liều thuốc độc đối với những giá trị riêng của một cộng đồng...
Hải Triều