Chọn nói, không chọn làm?

(Baonghean) - Tính ra thì việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng ở cấp cơ sở đã được hơn một năm, cấp trên cơ sở và cấp tỉnh cũng ngót nghét một năm rồi đấy ông nhỉ!

- Ông hỏi vậy chắc là có chuyện để bàn hay để phàn nàn rồi đây!

- Bàn cũng có, phàn nàn cũng có. Nhưng cái chính là…

- Là chuyện chi đây?

- Cần nhìn thẳng, nói thật!

- Thì ông cứ nói, có ai cấm đâu. Hay là ông sợ?

- Có gì đâu mà phải sợ với không. Mình nói đúng, nói với ý thức xây dựng chứ đâu có bôi nhọ, xuyên tạc gì đâu mà sợ!

- Thế thì cứ việc nói ra, vòng vo, rào đón vậy làm gì nữa?

- Ừ, ngần đó thời gian trôi qua rồi mà chưa thấy nơi nào, có điểm sáng nào đáng kể. Mọi thứ thấy cứ bình bình. Trước với sau đại hội chưa có sự bứt phá nào đáng kể. Ấy vậy mà…

- Mà xã nào, huyện nào cũng chọn cho mình những khâu đột phá nghe rất chi là hoành tráng, có phải ý ông là vậy?

- Thì đúng vậy mà! Nơi thì chọn cán bộ làm khâu đột phá với những mục tiêu, giải pháp nghe đầy sức thuyết phục và kỳ vọng. Cứ nghĩ, sau đại hội chắc phong trào mọi mặt sẽ lên cao bởi đội ngũ cán bộ mới đang đầy nhiệt huyết và đầy tinh thần trách nhiệm. Có nơi thì chọn cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế với đầy đủ đường đi, nước bước. Nghe xong thấy sướng tai và cứ nghĩ là sắp giàu đến nơi rồi... Mới đầu, cứ nghĩ...

- Ở ta cái gì cũng phải có thời gian, có lộ trình, đúng vậy không?

- Ừ, lộ trình rồi quy trình nữa nên cũng cần  phải có thời gian. Nhưng rồi…

- Càng chờ, càng chẳng thấy gì mới, khác so với trước cả?

- Thì không đúng vậy sao?

- Đúng mà! Thế nên thỉnh thoảng tôi vẫn hay nói đùa là ta thường có thế mạnh về lý luận, còn phần thực tế thì chưa được như kỳ vọng.

- Ông cũng chọn nói gớm nhỉ! Sao không huỵch toẹt luôn ra là chúng ta đề ra nhiều mà làm thì chẳng được bao nhiêu?

- Ấy không nên manh động thế! Phải nói là chưa làm được nhiều chứ biết đâu nửa cuối nhiệm kỳ người ta tăng tốc thì sao!

- Cũng mong là được như vậy. Nhưng vài bữa nữa là hết năm, gần một phần ba nhiệm kỳ trôi qua rồi mà vẫn án binh bất động, cứ bàn là chính mà không thấy hành động gì cụ thể thì lấy gì làm động lực để mà tăng tốc đây! Không biết các vị có trách nhiệm thấy thế nào chứ tôi thấy nóng ruột và sốt ruột quá rồi!

- Có lẽ bao nhiêu tinh lực, nhiệt huyết đã dồn hết vào việc xây dựng nghị quyết sao cho kêu, cho hay mà không căn cứ vào tình hình thực tế để rồi khi bước vào thực hiện lúng túng như gà mắc tóc. Xem ra thì người ta chọn nói chứ không chọn làm?

Phúc Vinh

TIN LIÊN QUAN