Điều đương nhiên!

- Anh Chắt có nhớ lần trước chúng ta bàn đến chuyện “có tay trong” tiếp tay cho lâm tặc phá rừng không?
- Có chơ, chuyện đó hay mà ả Nhiêu! 
- Không biết từ đó đến giờ đã có chuyển động gì mới chưa?
- Đã có nhưng mới chỉ là chuyển động bước đầu thôi!
- Anh Chắt giờ cũng biết cách ăn nói kín kẽ nhỉ! “Chuyển động bước đầu” như anh nói là thế nào?
- Là chính quyền cấp tỉnh đã tổ chức buổi làm việc để xem xét xử lý về vấn đề lâm tặc tàn phá rừng ở các huyện trên địa bàn trong thời gian gần đây.
- Thế người ta định xử lý thế nào?
- Thì mới xem xét để đưa ra hướng xử lý thôi, chứ đã có gì cụ thể đâu!
- Rứa mà tui cứ tưởng…
- Tưởng chi?
- Mọi việc đã rõ ràng cả rồi, trách nhiệm của ai, bộ phận nào và mức độ vi phạm đến đâu thì cứ thế mà xử lý thôi!
- Đâu đơn giản như ả nghĩ. Phải xem xét cụ thể, tỉ mỉ để làm rõ có sai phạm hay không rồi mới quy trách nhiệm cụ thể được. Việc gì cũng phải tuân thủ đúng quy trình của nó chơ!
- Thì tui thấy có đầy việc đều làm đúng quy trình mà rồi kết quả vẫn có đúng người, đúng tội đâu!
- Ả cứ hay đa nghi! Có phải việc nào cũng giống việc nào đâu. Việc này thì khác nha!
- Khác sao?
- Tại cuộc họp đại diện lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo tập trung rà soát đội ngũ cán bộ, kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ vi phạm; xử lý nghiêm túc các vụ vi phạm lâm luật...
- Thì xưa nay hễ có chuyện là đều tuyên bố như thế cả mà. Có ai nói khác đâu. Chỉ có khi làm thì mới khác…
- E hèm… ả Nhiêu nói hơi quá đà rồi đó nha!
- Có chi là quá đâu anh Chắt! Mà tui thấy cũng lạ!
- Lạ sao?
- Ai sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật. Đó là điều đương nhiên, không phải bàn cãi. Việc chi mà phải “lên dây cót” là kiên quyết.
- Ả Nhiêu nói phải. Sai thì cứ việc xử nghiêm theo luật định. Đó là điều đương nhiên rồi mà!
Tri Kỷ