Hàng xóm ơi, mời ông xơi!

(Baonghean) - Năm vừa rồi mình xuống miền Nam nước Pháp thăm bạn, được nó dẫn qua Monaco chơi. Thú thực là... chẳng có gì ngoài người già, siêu xe và casino. Không ham mê đỏ đen và cũng nghèo rách mồng tơi nên mình không chơi bời gì, chỉ đổi vài phỉnh, chụp kiểu ảnh về lấy le với hội bạn ở Việt Nam.
Với nhiều người Việt mình, vào casino nghe có vẻ đao to búa lớn lắm chứ chẳng đùa. Phần vì chúng ta chịu ảnh hưởng từ phim ảnh nước ngoài, với những sòng bài hào nhoáng ở Las Vegas, Macao,... nơi bất cứ ai cũng có thể có cả thế giới sau 1 đêm (hoặc mất tất cả). Phần nữa là vì ở Việt Nam đã có casino từ lâu nhưng luật pháp không cho phép người Việt mình vào chơi. Càng cấm càng gây tò mò, thói đời vốn thế. Chưa kể bài bạc cũng có thể được xem là một "truyền thống" lâu đời, các cụ ta ngày xưa chả lê la đánh tổ tôm suốt ngày đấy thôi? Nói đùa thế chứ ý mình là, người Việt mình biết thừa các ngón bài bạc, dù không được đường đường chính chính bước vào casino tại Việt Nam.
Tại sao lại như thế? Hoặc người ta sang hẳn nước ngoài để đánh bạc trong casino một cách hợp pháp. Hoặc đánh bạc trong nước, dĩ nhiên là đánh "chui". Suy cho cùng cả 2 cách trên đều mang bản chất là lách luật, tránh được việc đóng thuế "đánh bạc" cho Nhà nước. Điều này có lợi gì cho nước mình không? Dĩ nhiên là không, hoặc người mình đem tiền đi cống xứ người, hoặc làm giàu cho giới kinh doanh bài bạc ngầm, tức là nguồn thu cho những hoạt động mờ ám khác. Rốt cuộc, cấm mà như không!
Lại nói, đâu phải dân mình ai cũng có điều kiện chơi bạc trong casino. Nhưng nếu nói đến bài bạc thì đảm bảo 100% từ trẻ nhỏ đến ông già, từ đàn bà đến đàn ông, không ai không từng chơi trò đỏ đen 1 lần trong đời. Ngày trước mình rất dị ứng với trò lô đề, vì toàn nghe những chuyện đâm chém nhau, tan cửa nát nhà vì ham lô đề. Sau này mới biết, mấy ông bạn mình từ hồi học cấp 2 đã biết đánh đề, thỉnh thoảng ra ghi vài con cho vui, cũng không có gì là ghê gớm. Còn mình đây, ngồi nước chè với bạn cũng làm vài ván xiểng, dăm ba nghìn gọi là vừa đủ vui, vừa đủ cay cú. Những điều này hiển nhiên không được luật pháp khuyến khích, vì ở mình chủ trương cấm là cấm tiệt! Sang bên kia mình ngạc nhiên thấy các hình thức tương tự như lô, đề, thậm chí là "bắt bóng", "bắt ngựa" (cá độ bóng đá, đua ngựa) được luật pháp cho phép. Vậy thì tại sao không tệ nạn? Bởi vì cho phép không có nghĩa là dung túng, mà là đặt ra các quy định rõ ràng, có tổ chức, có kiểm soát. Chứ chính kiểu chơi chui lủi, chơi theo luật rừng như ở mình mới là môi trường thuận lợi cho tệ nạn phát sinh.
Mình không cổ xuý chơi bài bạc. Nhưng mình nghĩ trong một giới hạn nào đó, trò đỏ đen cũng như một thú giải trí như chơi game, đi shopping, v.v và v.v. Vấn đề là ai đứng ra kiểm soát, kiểm soát như thế nào? Chứ nói cấm mà không cấm được, là minh chứng cho sự yếu kém trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức của người dân. Còn nói theo kiểu con nít thì là: xây casino cho người nước ngoài và cấm người Việt, khác nào nấu cơm mang đi mời ông hàng xóm?
Hải Triều