Hoa cải tháng Giêng

(Baonghean) - Tháng Giêng, cánh đồng quê tôi lại ngập tràn sắc hoa của rau ngò, rau cải. Những hương sắc hoa quê mùa quyện vào với màu xanh của lúa, của cỏ, màu trắng của nón cời nhấp nhô đã tạo nên một nét riêng không dễ gì phai được. Đi giữa đồng làng, nhìn hoa rau cải mà lòng lâng lâng một niềm vui, một niềm ước vọng vào xuân mới.

Có lẽ nhiều nhất là màu vàng của hoa cải. Những bông cải giống bắt đầu phai đi độ vàng trước nắng xuân, nhưng vẫn rực một màu vàng rất đẹp khi hòa vào nhau, trải dài trên cả cánh đồng. Màu vàng ấy ám ảnh cả tuổi thơ tôi, từ lúc lon ton theo mẹ ra đồng. Lúc ấy, tôi chưa cao bằng cây cải giống. Dáng tôi khuất trong đám cải hoa vàng. Tôi miên man giữa cái màu vàng hồn nhiên ấy, có lúc chơi mệt, nằm ngay bên luống cải hoa vàng ấy mà ngủ. Gió đồng thổi những bông cải vàng rơi trên ngực, trên mặt tôi. 
Không rực rỡ như hoa cải vàng, hoa ngò trắng một màu khiêm nhường, nhè nhẹ trên khoảnh đất dành cho mình. Ấy thế nhưng loài hoa ấy cũng có một sức hút đặc biệt. Ít sắc nhưng hương thơm hoa ngò lại làm mê đắm lòng người, là nơi hội tụ của ong, bướm. Những đốm hoa ngò trắng li ti mỏng manh trước gió xuân và mùi hương ấy thấm đẫm vào hồn tôi đến tận bây giờ.
Nếu hoa cải vàng hút tôi vào từ đôi mắt, thì hoa ngò bình nhiên đưa hương sâu vào hai cánh mũi, để rồi khi chiều về, đôi bàn chân nhỏ của thằng bé chăn trâu như tôi không nỡ bước qua luống ngò để về cho kịp tối. Và, hương thơm dìu dịu ấy còn lan tỏa vào cả những giấc mơ của tôi, mỗi đêm tháng Giêng về. Và, nhắc đến hoa cải tháng Giêng, có lẽ không thể bỏ qua hoa cải trắng. Cải trắng thường được bà con nông dân quê tôi cấy vào những đám lạc. Hoa cải trắng không đậm sắc, mùi lại không thơm như hoa ngò, nhưng lại nở muộn nhất và lâu tàn nhất. Khi hoa cải vàng đã tàn, hoa ngò cũng đã rụng rơi, thì hoa cải rễ vẫn “cười với gió xuân”.
Ảnh: Interrnet.
Ảnh: Interrnet.
Gió đã thổi những bông hoa rau cải bay theo chiều, bay theo cả những cánh đồng, mảnh ruộng quê tôi. Những màu hoa dung dị, hiền hòa ấy đã theo đi suốt cuộc đời biết bao lớp người chân trần áo vải. Sau những ngày vui xuân đón Tết, họ lại tất tả tay cày tay cuốc ra đồng với con trâu mảnh ruộng.
Và, những miền hoa rau cải ấy chính là điểm tựa để lòng họ bình yên hơn, thư thái hơn trong những buổi trưa nắng toát mồ hôi, trong những buổi chiều mệt mỏi trở về nhà. Đó là một phần hồn không thể thiếu được của làng quê và cũng của người quê.
Trong cái mênh mông một sắc vàng dìu dịu mùi hương đất phù sa hòa cùng mùi hương hoa cải khiến ai cũng nao nao nhớ về những khoảng trời xưa. Giữa cánh đồng cải vàng ta như lạc giữa chốn thần tiên với bao mơ ước thầm kín của một ngây ngô lần đầu tiên biết vu vơ trước một ánh mắt thiết tha. Cầm bông cải trên tay, tôi như cầm chính quãng đời mình đưa lên trước mặt. Những niềm vui nỗi buồn với bờ tre gốc rạ lại hiện về nguyên vẹn.
Tôi đã đi nhiều nơi, thành công có và vấp ngã cũng nhiều. Nhưng rồi, đồng quê vẫn là nơi tôi tìm về mỗi khi lòng mỏi. Nhất là những chiều tháng Giêng, khi hoa cải vương vương theo gió chạm vào không gian quê nghèo, như giục giã lòng người. Gần gũi lắm, thân thương lắm. Hoa rau cải biết phận mình, cứ sống hết chức phận với đời rau, với những người quê chân lấm tay bùn.
Ngày tháng mải miết trôi đi. Cuộc mưu sinh nhiều khi cuốn tôi về những xô bồ nơi phố thị. Để mỗi khi mắt chạm vào vàng hoa cải, mũi chạm vào hương thơm thoang thoảng của hoa ngò, lòng lại rưng rưng như tìm về với chính mình. Cầu mong sao những mùa xuân sau và sau nữa, đường tôi về quê nhà trong mỗi độ tháng giêng vẫn còn miên man màu hoa cải... Để tôi nhớ mình là người con của mảnh đất quê này!
Nguyễn Thành Giang
(Tam Kỳ, Quảng Nam)

Tin mới