Người Đan Lai chật vật tìm kế sinh nhai ở Khe Nóng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - 14 năm kể từ khi triển khai dự án xây dựng làng định canh, định cư để đưa 50 hộ dân Đan Lai quay về bản cũ Khe Nóng (xã Châu Khê, huyện Con Cuông), cuộc sống của bà con nơi đây đang rất khó khăn. Không còn có thể dựa vào rừng như trước đây, họ đành phải vật lộn tìm kế sinh nhai.

Gian nan tìm con chữ

Dù là cụm trưởng cụm dân cư Khe Nóng nhưng nhiều năm nay, căn nhà của La Văn May (28 tuổi), không một bóng người. Mọi công việc của người “cán bộ”, đành phải phó thác lại cho cấp phó. Do cuộc sống quá khó khăn, vợ chồng May đành phải gửi con nhỏ cho ông bà, dắt díu nhau ra Hà Nội phụ hồ. Mỗi năm chỉ tranh thủ nghỉ dịp Tết để về thăm con.

Trước đây, May từng là trưởng bản Khe Nóng. Tuy nhiên, kể từ khi thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, bản, chức vụ ấy đã không còn. Khe Nóng với chỉ chưa đến 50 hộ dân Đan Lai, không đủ để thành lập bản, buộc phải sáp nhập với bản Châu Sơn ở tận trung tâm xã. Vì thế, May chỉ còn là cụm trưởng. Dù đã sáp nhập nhưng từ Khe Nóng ra Châu Sơn mất gần 30km, đường sá lại khó khăn. Vì thế, ở đây vẫn như một bản riêng biệt. Và người dân vẫn quen gọi May là trưởng bản.

Đứa trẻ người Đan Lai ở Khe Nóng bên ngôi nhà xiêu vẹo. Ảnh: Tiến Hùng

Đứa trẻ người Đan Lai ở Khe Nóng bên ngôi nhà xiêu vẹo. Ảnh: Tiến Hùng

Khe Nóng là ngôi làng xa xôi nhất của xã Châu Khê - địa phương cấp xã có diện tích lớn thứ 2 cả nước. Con đường từ trung tâm xã vào đây đầy dốc đá lởm chởm, chỉ thi thoảng mới có những đoạn ngắn đã được đổ bê tông dang dở. Để vào được Khe Nóng, chúng tôi phải di chuyển bằng xe máy vượt 4 con suối, băng qua những cánh rừng già, mất hơn 1 tiếng đồng hồ.

Những ngôi nhà ở Khe Nóng chủ yếu vẫn là mái tranh, vách nứa xiêu vẹo. Ở đây, gần như chỉ có một ngôi nhà được xây dựng kiên cố, đó chính là điểm trưởng tiểu học. Tuy nhiên, nó cũng đã bị bỏ hoang từ gần 1 năm nay. Trước đây, điểm trường này là nơi học tập của cả học sinh tiểu học lẫn mầm non, nhưng kể từ đầu năm học vừa qua, từ lớp 1 trở lên đều phải ra trung tâm xã học. “Do quãng đường quá xa, cứ đầu tuần những đứa trẻ ở đây lại phải thức dậy từ 4h sáng, để bố mẹ chở bằng xe máy đi học. Rồi đến cuối tuần mới về. Nhà nào không có xe thì nhờ hàng xóm”, một phụ huynh ở Khe Nóng kể về sự học đầy vất vả của con em.

Để theo học cấp 1, có đứa được bố mẹ gửi ở nhờ nhà người quen, họ hàng ở trung tâm xã, có đứa thì ở nội trú trong trường, được cô giáo trông nom. Vì thế mà hành trình học tập của những đứa trẻ Đan Lai ở Khe Nóng cũng gian nan, trắc trở như chính con đường dẫn vào bản.

“Ở Khe Nóng, có khoảng 20 học sinh ở các cấp học. Nhưng mỗi dịp đầu năm hoặc ra Tết, chúng tôi đều phải phối hợp với nhà trường, lập nhiều đoàn công tác vào tận nơi để vận động các em đến lớp. Nếu không, các em sẽ ở nhà luôn với bố mẹ”, ông Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Khê kể.

Những học sinh mẫu giáo ở Khe Nóng vừa đi học được ít ngày. Ảnh: Tiến Hùng

Những học sinh mẫu giáo ở Khe Nóng vừa đi học được ít ngày. Ảnh: Tiến Hùng

Kể từ khi lứa anh chị tiểu học ra điểm trường chính ở trung tâm xã, những em tuổi mẫu giáo ở Khe Nóng đành phải bơ vơ, ở nhà với bố mẹ. Khi chúng tôi có mặt ở đây, dù đã cuối tháng 3 nhưng “lớp” mầm non chỉ mới học được vài buổi kể từ đầu năm học. Gọi là lớp nhưng thật ra chỉ có 2 giáo viên đang dạy 7 em lứa 5 tuổi, kèm theo vài em nhỏ hơn thi thoảng được bố mẹ mang đến để chơi cùng anh, chị. Điểm trưởng tiểu học đã bỏ hoang, cô và trò ở đây đành phải mượn tạm căn nhà gỗ của trạm biên phòng. “Mầm non ở đây chỉ có lớp 5 tuổi thôi. Từ giờ đến cuối năm chúng tôi sẽ dạy đủ 36 buổi cho các cháu, để trang bị chút kiến thức cho các cháu vào lớp 1”, một giáo viên nói.

Bên trong một ngôi nhà ở Khe Nóng. Ảnh: Tiến Hùng

Bên trong một ngôi nhà ở Khe Nóng. Ảnh: Tiến Hùng

Thiếu đất sản xuất, gian nan kế sinh nhai

Theo các bậc già làng, tộc người Đan Lai có gốc gác từ miền xuôi, nay là huyện Thanh Chương. Khoảng 300 năm trước, họ sống chung trong một xóm. Trong một lần họp làng, xóm này được vị chánh tổng giao phải vào rừng chặt 100 cây nứa vàng và một chiếc thuyền độc mộc liền chèo. Không biết tìm đâu, sợ bị thảm sát, họ cùng nhau nửa đêm chạy vào rừng. Trong đó, có một nhóm băng qua Pù Mát, hình thành nên cụm dân cư Khe Nóng hiện nay.

"Hồi xưa sống du canh du cư, cứ dựng lán bằng lá cây, khi nào lá chuyển qua màu vàng lại dời đi nơi khác. Sống trong rừng nhiều thú dữ, lại sợ quan quân truy đuổi nên tổ tiên chúng tôi phải ngủ ngồi. Cả bộ tộc mỗi tối tụ tập quanh bếp lửa rồi lấy khúc gỗ có ngàm dựa vào cằm ngủ", ông La Văn Tính (49 tuổi), nói. Hiện nay, các mối đe dọa không còn, người Đan Lai đã bỏ thói quen ngủ ngồi.

Sống biệt lập trong rừng thẳm, nên tộc người này còn duy trì các hủ tục lạc hậu. Chính vì thế, năm 1979, một dự án di dời người dân Đan Lai ra với thế giới văn minh được thực hiện. Hàng chục hộ dân ở Khe Nóng đã được đưa ra khỏi rừng, đến sống ở bản Châu Sơn gần trung tâm xã, ngay cạnh Quốc lộ 7A. Đây được xem như là một “cuộc cách mạng” để thay đổi cuộc sống của hàng chục hộ dân ở nơi thâm sơn cùng cốc này.

Những ngôi nhà mái tranh. Ảnh: Tiến Hùng

Những ngôi nhà mái tranh. Ảnh: Tiến Hùng

Cuộc sống ở bản mới được đánh giá là tốt hơn nhiều nơi ở cũ, nhưng do thiếu đất sản xuất, tập quán, thói quen canh tác ở nơi mới không phù hợp, nên nhiều hộ dân sau đó tìm cách quay về bản cũ để sản xuất. Năm 2009, dự án xây dựng làng định canh, định cư để đưa 50 hộ dân Đan Lai quay về bản cũ Khe Nóng được phê duyệt với kinh phí gần 20 tỷ đồng, nhằm giúp người dân ổn định nơi sinh sống. “Ra đó không chịu được, ở trong rừng này quen rồi, dễ kiếm cái ăn hơn”, ông La Văn Tính nói về lý do người dân nằng nặc quay trở lại.

Cũng như những bản Đan Lai khác, người dân ở Khe Nóng chủ yếu sinh sống bằng săn bắn và hái lượm. Cái tên Khe Nóng cũng gắn liền với phương thức mưu sinh của họ. Nóng vốn là tên gọi của một loài cây có nhựa rất độc mọc nhiều ở khu vực này. Người dân địa phương vẫn thường dùng nhựa cây tẩm vào mũi tên để đi săn thú.

Kế sinh nhai phụ thuộc vào rừng, nhưng nhiều năm nay, rừng được kiểm soát nghiêm ngặt, cuộc sống của người dân Khe Nóng càng trở nên chật vật. Khi lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm hành vi săn bắn động vật hoang dã, người dân cũng đành phải giã từ cung tên, bẫy thú. Còn những cánh rừng xung quanh đều đã được giao cho Lâm trường Con Cuông. Khi đã không còn có thể dựa vào rừng, những thanh niên lũ lượt kéo nhau đi làm thuê tứ xứ. Trình độ dân trí thấp, họ chủ yếu làm những công việc nặng nhọc với mức lương bèo bọt. Khi chúng tôi có mặt ở Khe Nóng, dù đang rất sớm nhưng khung cảnh ở đây khá đìu hiu. Hầu hết những người trong độ tuổi lao động đã phải đi làm ăn xa, số còn lại ở nhà tranh thủ vào rừng hái măng, rau dại.

“Ở đây không có đất sản xuất, chẳng biết làm gì cả. Mỗi nhà chỉ có một nhúm ruộng chỉ đủ rộng cho trâu dầm, mỗi vụ chỉ được chừng 1 bì lúa, đủ để nuôi gà thôi. Không đi làm thuê thì không biết lấy gì ăn”, chị La Thị An (43 tuổi), nói.

Chị An không nhớ nổi tuổi của mình, chỉ nhớ nay tầm hơn 30 tuổi và lấy chồng từ khi mới 13. Ảnh: Tiến Hùng

Chị An không nhớ nổi tuổi của mình, chỉ nhớ nay tầm hơn 30 tuổi và lấy chồng từ khi mới 13. Ảnh: Tiến Hùng

Những ngôi nhà ở Khe Nóng chủ yếu vẫn là mái tranh, vách nứa. Ảnh: Tiến Hùng

Những ngôi nhà ở Khe Nóng chủ yếu vẫn là mái tranh, vách nứa. Ảnh: Tiến Hùng

Ông Kha Văn Thương - Chủ tịch UBND xã Châu Khê cho biết, Khe Nóng là cụm dân cư khó khăn nhất của cả huyện Con Cuông, 100% đều là hộ nghèo. Dù dự án xây dựng làng định canh, định cư để đưa 50 hộ dân Đan Lai quay về bản cũ Khe Nóng được phê duyệt từ năm 2009, nhưng mãi tới gần đây mới được cấp kinh phí để triển khai đầu tư hạ tầng. Vào mùa mưa, nước tại 4 con suối trên đường vào bản dâng, khiến khu vực này cô lập hoàn toàn. “Lâu nay, gần 50 hộ dân vẫn phải ở ké trên đất của lâm trường. Gần đây, sau nhiều lần đề xuất, phía lâm trường đã cắt 70 ha cho người dân sinh sống và canh tác, nhưng chừng đó vẫn là quá ít. Người dân vẫn thiếu đất để sản xuất, vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ của nhà nước là chính”, ông Thương nói.

Khó sống nhờ nông nghiệp, người dân Đan Lai ở Khe Nóng cũng chẳng thể trông cậy vào chăn nuôi. Bởi theo ông Thương, khí hậu ở Khe Nóng rất khắc nghiệt, khác biệt hoàn toàn so với những khu vực còn lại ở Con Cuông. Ở đây, có rất nhiều loại côn trùng như ruồi vàng, bọ… Chúng thường hút máu của các loài gia súc, thậm chí cả người. Chính vì thế, trâu bò ở Khe Nóng dù chăm thế nào cũng rất còi cọc. “Thật khó để giúp người dân nơi đây thoát nghèo được”, ông Thương lắc đầu nói.

Tin mới