Nói với ngài điếc!

(Baonghean) - Tổng kết cuối năm, rõ là có lắm chuyện hay. 
Mà hay nhất có lẽ là chuyện bình bầu chất lượng lao động trong các cơ quan nhà nước. Công việc thì cứ đều đều, nỏ có chi là nổi trội vượt bậc cả. Vậy mà, khi bình bầu danh hiệu, toàn tiên tiến với xuất sắc. Mạt lắm thì mới là hoàn thành nhiệm vụ. Hạn hữu lắm mới có một vài trường hợp bị liệt vào loại không hoàn thành. Điều đó đồng nghĩa với việc là chuyện chi cũng được giải quyết nhanh gọn, kịp thời. Ấy thế mà, tại các kỳ họp HĐND có vô khối vấn đề thuộc diện “bức xúc, nổi cộm” đã lâu chưa được xử lý dứt điểm được các đại biểu đem ra chất vấn đi, chất vấn lại mà rồi đâu vẫn vào đấy. Thế nghĩa là có không ít việc chưa hoàn thành được theo cam kết cũng như kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Vậy mà số lượng người thuộc hạng không hoàn thành nhiệm vụ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ vì thế mà tại hội nghị tổng kết năm của ngành Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá là, kết quả 0,46% công chức trong cả nước không hoàn thành nhiệm vụ là chưa đúng thực chất bởi vì rõ ràng là nhân dân chưa hài lòng và chưa tin vào con số này. Trước đó, cũng từng đã có nhiều ý kiến không đồng tình với tỷ lệ cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ Nội vụ công bố. Chính Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng từng đưa ra con số 30% công chức “vác ô”. Đến nay, người đứng đầu Chính phủ khẳng định “dân chưa hài lòng và chưa tin” thì không thể không ghi nhận để chỉnh đốn.
Nhưng mà ai sẽ là người chỉnh lại cho đúng, cho phù hợp thực tế. Và ai sẽ là người “đốn” những người, những việc sai sót, vi phạm luật thi đua, khen thưởng? Nhìn đi rồi nhìn lại, cuối cũng mới nhận ra là nỏ có ai làm được việc đó cả. Vì rằng, dân tình là người ngoài, không thể nào có điều kiện cũng như quyền hành để tham gia vào cái việc bình bầu này. Vì họ không nằm trong biên chế của một cơ quan, đơn vị nào cả. Còn người trong đội ngũ công chức, viên chức nhà nước điều chỉnh, góp ý cho nhau thì chẳng khác nào “tôi hát cho đồng bào tôi nghe”. Kiểu chi mà nỏ hát cho hay, cho đẹp. Còn nếu có ai đó cứ cố tình nhìn thẳng, nói thật hết cả ra thì nếu là cấp dưới thì thể nào cũng bị cấp trên trù dập vì ảnh hưởng đến thành tích chung của tập thể. Còn nếu là ngang cơ thì sẽ bị đồng nghiệp xa lánh, hắt hủi vì làm sứt mẻ quyền lợi là tiền thưởng cuối năm của một ai đó. Cho nên, có nói thế, nói nữa chắc cũng khó mà chuyển biến khác đi được. Thực tế là chuyện này đã được xới xáo, nhắc nhở thậm chí là cả châm biếm trên các phương tiện thông tin đại chúng khá nhiều mà rồi có ai nghe, ai sửa cho đâu.
Cho nên, nói thế chứ nếu có nói hơn nữa thì mọi việc vẫn như cũ, như bao năm qua thôi. Mà như thế thì: Nỏ khác chi nói với ngài điếc.
Nghệ Nhân