Đâu chỉ riêng mình!

(Baonghean) - Hôm nọ, mình đang loay hoay mua mấy loại nước uống giải khát ở siêu thị thì gặp ngay cô bạn học cùng thời cấp 3 cũng đến mua hàng. Lâu ngày không gặp, cô nàng vẫn đỏm dáng như xưa, tay đeo túi hàng hiệu, cầm smartphone đời mới nhất, ăn mặc cực kỳ hợp mốt. Mình ngắm nghía cô bạn từ đầu đến chân, tấm tắc khen:
- Không hổ danh là “hoa khôi” trường mình, vẫn phong độ như ngày nào. Thậm chí tớ thấy cậu trông còn tươi tắn, trẻ trung hơn cơ đấy? 
Như đài radio dò đúng sóng, cô nàng cười tít mắt, khoe với mình bao nhiêu là bí quyết chăm sóc sắc đẹp, nào là phải dùng loại kem dưỡng cao cấp nào, mỗi tuần đi chăm sóc toàn thân ở đâu, hàng ngày phải uống các loại thuốc chức năng gì,… Mình nghe qua mà chóng cả mặt. Trong vô vàn bí quyết, quy trình chăm sóc sắc đẹp của cô nàng, mình chỉ nhớ mỗi đoạn: “Dùng là phải dùng loại nào cao cấp nhất, đừng có tiếc tiền ham rẻ mà hại thân. Sắc đẹp được bao lâu, đời người được bao lâu, tội gì!”. Nói xong, cô nàng rút ngay từ trong túi ra một chai nước vitamin uống để “bổ sung chất cho cơ thể” và tô lại môi son cho đậm màu bằng thỏi son Louboutin nổi đình nổi đám - niềm mơ ước của các chị em phụ nữ. 
Mình lẩm nhẩm tính toán các khoản mà cô nàng chi cho việc “bảo trì” nhan sắc, sơ qua phải đến tiền chục triệu mỗi tháng, tự nhiên toát hết cả mồ hôi. Nhưng rồi lại tự nhủ: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, phụ nữ ai mà chẳng thích làm đẹp, vấn đề là điều kiện cho phép đến mức độ nào mà thôi, âu cũng không có giới hạn nào cố định, rập khuôn cho cái nhu cầu chính đáng của chị em phụ nữ. 
Câu chuyện có lẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như sau đó, mình không được chứng kiến một cảnh tượng có phần mâu thuẫn với sự “hào phóng” của cô bạn mình trên đây. Hoá ra, nàng ta đang đi mua nước sâm cho bố mẹ chồng. Nguyên văn cuộc hội thoại của cô nàng với người bán hàng như sau: 
- Nước sâm này bao nhiêu tiền hả chị?
- Có ba loại, giá tiền khác nhau em ạ. Loại rẻ nhất là sâm thường thôi, loại này dùng cũng được, nhưng công dụng thì hầu như tương tự với các loại thuốc bổ bình thường khác. Loại thứ hai là nước sâm có pha chế cả sữa và mật ong, loại này thì dễ uống nhưng vì có mật ong nên em phải cẩn thận người dùng có uống được nhiều ngọt hay không, nhất là người già không nên lạm dụng. Loại đắt nhất làm từ hồng sâm, loại này cực kỳ tốt, nhưng giá thì đắt gấp đôi loại thứ nhất cơ. Em muốn lấy loại nào?
- Chỉ mấy chai nước sâm thôi mà tiền triệu cơ ạ? Đắt hơn cả lọ kem em mới mua. Thế này thì tốn kém chết. Các cụ dạy rồi, cái gì quá cũng không tốt. Hồng sâm nhiều chất như thế, lỡ ông bà không hấp thu được thì lãng phí ra. Thôi chị cứ lấy cho em loại rẻ nhất, quan trọng là có hình củ nhân sâm ngoài hộp để các cụ phấn khởi. 
Thế là nàng ta hí hửng xách về hai hộp nước sâm loại rẻ nhất mà tính ra còn chưa bằng thỏi son Louboutin vừa tậu. Mình và chị bán hàng nhìn nhau cười, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ. Có thể là chị ta cười vì vị khách “tiền hậu bất nhất”, trông thì sang trọng đấy, dùng toàn đồ đắt tiền đấy nhưng lại tính toán, so kè đồng một đồng hai chỉ vì mấy chai thuốc bổ! Còn mình, mình cười buồn khi nghĩ về sự mâu thuẫn trong cách mà cô bạn mình đối xử với bản thân và với những người xung quanh. Đó đâu phải là món quà đi biếu, đi tặng những mối quan hệ xã giao, mà là thức đồ dành cho người thân, dành cho bậc cha mẹ, thể hiện lòng hiếu kính của con cái. Nhược bằng không có điều kiện thì đành chịu, đằng này, lòng hiếu thảo chẳng lẽ lại có xếp loại cao cấp và thứ cấp hay sao? 
Mình vận dụng lại cách lý luận của cô nàng: Nhan sắc chẳng phải vĩnh hằng, những người thân bên cạnh ta cũng sẽ có lúc phải rời xa. Kết cục nào đáng buồn hơn? Câu trả lời sẽ thật xót xa với những ai sống ích kỷ, không biết hy sinh, biết quý trọng bằng cả trái tim mình những tình cảm thiêng liêng, quý giá. Nếu chỉ khư khư giữ cho riêng mình những gì tốt nhất mà tính toán, chi li với những người xung quanh, thậm chí là với người thân, thì sẽ có lúc phải sống cuộc đời cô độc, quạnh hiu trên ngai vàng độc tôn khi không còn ai bên đời nữa. Như thế, cuộc đời có còn đẹp nữa chăng?
Hải Triều