Bài học từ những ngã tư đèn đỏ

(Baonghean) - Nghĩ đến đô thị hiện đại, người ta bèn nghĩ ngay đến nhịp sống hối hả tất bật với những dòng người và xe tuôn chảy tưởng như không có điểm dừng.

Sự bận rộn hiện lên ở từng ngóc ngách của cuộc sống, ở giọt mồ hôi lăn dài không buồn đọng lại trên những vầng trán sau một ngày lao động, ở tiếng còi ô tô, xe máy ồn ã vang vọng khắp không gian, ở làn khói toả ra từ ống bô của một chiếc xe ô tô chạy dầu hay một chiếc xe máy cũ kỹ…Cảm giác như không gì có thể chen ngang, chặn đứng dòng thời gian cuồn cuộn - cũng chính là hơi thở cuộc sống của một đô thị đang chuyển mình lớn dậy.

Chờ đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Lê Hồng Phong.
Chờ đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Lê Hồng Phong.

Thế nhưng ngay giữa lòng thành phố nhộn nhịp và vội vàng ấy, vẫn có những “dấu lặng” nơi cuộc sống tạm chững lại - đợi chờ. Ấy là những ngã tư đèn xanh đèn đỏ. 

Hồi tôi còn bé. vẫn nhớ thành phố Vinh chưa có nhiều ngã tư đèn đỏ như bây giờ. Tất nhiên, xe máy và xe ô tô cũng thưa thớt hơn. Trên đường vẫn thấy nhiều người đạp xe thong dong đi, thấy những làn đường sao mà rộng rãi, thoáng đãng thế!

Nhà tôi lúc bấy giờ ở trên mặt đường Trần Phú, bên cạnh Bệnh viện Thành phố và nhìn đối diện chếch sang chợ Ngã Sáu. Đây là một trong những con đường lớn, đông đúc xe cộ nhất thời bấy giờ và cũng là “ngã tư” đèn xanh đèn đỏ lớn nhất thành phố. Chẳng thế mà trước khi đi học mẫu giáo và được các cô dạy cho phân biệt màu sắc, tôi đã thuộc làu làu “Xanh đi, vàng đứng, đỏ dừng”.

Bà tôi sáng nào cũng đạp xe chở tôi đến câu lạc bộ (tức Nhà Văn hoá Lao động tỉnh), ở đó bà tập dưỡng sinh còn tôi chạy chơi xung quanh hoặc đứng tập theo. Khoảng 5 giờ rưỡi sáng, trời mới chỉ tờ mờ sáng, tôi ngáp ngắn ngáp dài ngồi sau xe, mắt ti hí nhìn cảnh vật im lìm như đang ngủ - thấy thú vị như câu chuyện cổ tích An-đéc-xen bà thường đọc tôi nghe. Cột đèn giao thông lúc ấy nhìn đượm buồn, ánh sáng màu xanh - đỏ - vàng đìu hiu nháy lên trong khung cảnh tối sáng, thưa thớt người qua lại.

Chừng như biết tôi đang ngáp mỏi cả miệng ở phía sau, bà lại hỏi: 

- Đèn đang sáng màu gì nhỉ? 

- Đèn đỏ bà ạ! Đèn đỏ là phải dừng lại.

Tôi hé mắt ra nhìn rồi lười biếng gục đầu vào lưng bà, chốc chốc lại ngước đầu nhìn lên cột đèn vẫn chưa chịu chuyển màu và thắc mắc:

- Bà ơi, sao mãi mà đèn chưa chịu chuyển sang màu xanh nhỉ? Hay là bà cứ đi đi, chú công an vẫn chưa ngủ dậy đâu bà ạ!

- Không được, không phải vì có chú công an ở đó người ta mới phải tuân thủ theo hiệu lệnh đèn giao thông. Chú công an nghiêm khắc nhất ở trong lòng ta cháu ạ!

Sau này lớn lên, tôi vẫn giữ thói quen kiên nhẫn chờ ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ mà bà tập cho từ khi còn bé. Cho đến một lần khi đang dừng chờ ở ngã tư siêu thị Maximark (giao giữa đường Lê Lợi với đường Nguyễn Thái Học), một đôi thanh niên nam nữ chở nhau đi bằng xe máy vượt đèn đỏ và va quệt với một xe ô tô ngay giữa giao điểm ngã tư. May mà người lái ô tô đi với tốc độ không quá cao nên chiếc xe máy chỉ bị ngã xuống, hai người trên xe bị xây xước ngoài da chứ chưa xảy ra chuyện đáng tiếc.

Chỉ thế thôi nhưng cũng khiến tôi rùng mình trước những tích tắc thời gian chúng ta không lường hết được, nhưng rất có thể khoảnh khắc ấy sẽ mở ra một ngã rẽ mới trong cuộc đời ta hay cuộc đời một ai khác. Thậm chí là lạnh lùng đặt một dấu chấm câu kết thúc cho ta, và những dấu chấm than cảm thán cho người ở lại…

Ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Lê Hồng Phong.
Ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Lê Hồng Phong.

Cứ như vậy, mỗi lúc dừng xe ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ là mỗi lần tôi vẩn vơ suy nghĩ, tư lự về cuộc đời, về những cảnh vật con người xung quanh và về chính bản thân mình. Giống như mỗi lúc dừng xe ở ngã tư chợ Vinh (giao giữa đường Quang Trung với đường Trần Phú, Phan Đình Phùng), tôi nghĩ về sự thay da đổi thịt chóng vánh của thành phố thể hiện ở trên trục đường trung tâm huyết mạch này.

Tôi nhớ lại tôi của ngày xưa khi đi qua nơi này, cũng dừng lại ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ này, tôi đã nghĩ gì vào cái ngày, cái thời khắc xa xôi ấy? Nhắm mắt lại và hồi tưởng những cảnh vật năm xưa, những ký ức một chiều đầu thu được mẹ chở đi mua sắm chuẩn bị cho ngày tựu trường ùa về trong tôi, sống động như mới vừa hôm qua.

Này là cửa hàng giày dép Bitis nơi mẹ mua cho tôi đôi dép quai hậu “thần thánh” mà tôi nâng niu như báu vật, mỗi buổi đi học về lại cẩn thận tháo dép, xếp gọn gàng bên cạnh bàn học rồi xỏ vội đôi dép tổ ong cũ mòn vẹt cả đế tung tăng chạy đi chơi cùng lũ trẻ trong xóm.

Kia là xe đẩy bán thịt lợn quay - hiếm hoi lắm những hôm cô trả bài kiểm tra, khoe với mẹ những điểm 9, điểm 10 để rồi đôi mắt sáng lên khi mẹ chở qua ngã tư chợ Vinh, ngửi thấy mùi thịt thơm điếc mũi. Mẹ không nói gì, khẽ cười rồi dừng xe ngay trước xe đẩy của ông chủ hàng, mua cho mấy lạng thịt quay bì giòn tan, vàng ruộm, hơi nóng toả ra bên ngoài lớp giấy gói ấm sực cả đôi bàn tay…

Bây giờ, thời gian trở thành một thứ “tài nguyên” mà ai cũng tiếc rẻ, ai cũng “keo kiệt”. Có thể người ta thấy mâu thuẫn khi dòng chảy cuộc sống tăng tốc mà những điểm dừng đèn đỏ lại ngày một nhiều. Có thể người ta sẽ cảm thấy phiền phức khi hành trình của mình bị chững lại mất mấy mươi giây để chờ…một chiếc cột đèn!

Tôi tự đặt mình ở vị trí của những người đó để phàn nàn về thời gian mà mình bỏ ra ở những ngã tư đèn đỏ, rồi lại tự hỏi mình: Thế nào là lãng phí thời gian? Mấy chục giây chờ đèn xanh sáng lên và rồi cuộc sống lại tiếp tục nhịp vội vã của nó hay mấy ngày, mấy chục ngày, thậm chí là rất nhiều năm nằm trên giường bệnh nếu chẳng may sự cố xảy ra chỉ vì vượt đèn đỏ?

Tôi hỏi câu hỏi này qua góc nhìn của những người đứng bên lề cuộc sống của mình, những người chấp nhận nán lại giây lát trong khi tôi vượt lên với ý nghĩ mình khôn ngoan hơn và đi nhanh hơn, xa hơn người khác…Tôi hỏi như vậy và tôi cúi đầu trước bóng đổ dài của chiếc cột đèn dưới ánh nắng chiều hôm.

Chờ đèn đỏ ở ngã tư Maximark (giao Nguyễn Thái Học - Lê Lợi, Quang Trung)
Chờ đèn đỏ ở ngã tư Maximark (giao Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong - Lê Lợi, Quang Trung).

Mọi thứ trên đời đều có lý do cho sự tồn tại của nó, mọi quy luật sẽ không thể duy trì nếu không chứng minh được vai trò, ý nghĩa đối với trật tự cuộc sống. Có bao giờ bạn đặt câu hỏi về số lượng ngã tư đèn đỏ ngày một nhiều lên trên thành phố này? Có bao giờ bạn ngỡ ngàng nhận ra góc phố, con đường hôm nào mình đi qua còn thưa thớt, quang đãng mà nay tấp nập người lại qua. Rồi một ngày mọc lên ở góc đường chiếc cột đèn giao thông cần mẫn “xanh đi - vàng đứng - đỏ dừng”.

Chính những câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa đó lại nắm giữ lời giải cho bài toán phức tạp nhất của cuộc sống. Bài toán về sự nhường nhịn lợi ích giữa người với người: tôi vội, anh cũng vội, tôi nhường anh đi trước, tôi đi sau để cả hai cùng được đi. Cũng với bài toán “hai con dê qua cầu” đó, không ai chịu nhường ai, ai cũng muốn sở hữu “đèn xanh” cho riêng mình thì chắc chắn sẽ nảy sinh xung đột, mâu thuẫn.

Còn với riêng tôi, bài học đợi chờ từ những ngã tư đèn đỏ không chỉ về sự kiên nhẫn, về sức mạnh của kỷ luật đến từ sự tự giác. Đó còn là những khoảng lặng trong cuộc sống để lòng tôi dịu lại. Gợi nhớ và trở về với hồi ức gắn với từng con đường, góc phố, mấy chục giây dừng lại ở ngã tư liệu có thực sự nặng nề như chúng ta vẫn nghĩ không?

Hải Triều

TIN LIÊN QUAN