Hạnh phúc

(Baonghean) - Gần đây tôi có chia sẻ trên trang cá nhân một câu chuyện vui tựa đề “Đưa vợ đi đẻ” (sưu tầm thôi chứ tôi còn chưa có vợ thì biết đưa ai đi đẻ bây giờ?). Thật bất ngờ, mẩu chuyện mang hơi hướng hài… bựa này lại nhận được sự hưởng ứng khá nhiệt tình của các bạn bè facebook. 
Ảnh minh hoạ - Nguồn Internet
Ảnh minh hoạ - Nguồn Internet
Nội dung, cốt truyện kể ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Một anh chàng ghi lại quá trình đưa vợ đi đẻ ở bệnh viện và những chuyện mà anh ta quan sát được trong mấy ngày chăm vợ. Một cô vợ bé trẻ tuổi trong lúc chờ đẻ còn nhí nhố nhắn tin và chụp hình gửi cho ông bồ già đại gia. Một người đàn bà tiều tuỵ vì đẻ mãi mà chỉ toàn “vịt giời”, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chồng hay bất cứ ai bên nhà chồng đến thăm nom. Một cặp vợ chồng đẻ ra đứa con da đen xì, tóc xoăn tít, mà theo lời anh chồng thì “vợ em mới đi xuất khẩu lao động bên châu Phi về, chắc ăn cơm bên ấy nhiều nên cháu mới đen thế này”… Toàn những chuyện bi hài dở khóc dở cười. 
Tôi cũng quan sát thấy một điều như thế này: Những người lớn - chuẩn bị hoặc đã kết hôn - thường có xu hướng thích đọc chuyện liên quan đến cuộc sống hôn nhân, gia đình. Chuyện tích cực thì nói về nghệ thuật ứng xử, cách dạy con, mẹo vặt nội trợ, bí quyết cân đối chi tiêu,… Chuyện tiêu cực thì nói về ngoại tình, ghen tuông, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu,… Hoặc so sánh sự khác biệt giữa cuộc sống độc thân và hôn nhân, sự thay đổi của đàn ông/phụ nữ trước và sau hôn nhân cũng là những chủ đề nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. 
Tiếp tục cuộc “thăm dò”, “khảo sát” nho nhỏ của mình, tôi lại rút ra thêm một kết luận nữa: Ai ai cũng từng ít nhất một lần than phiền về cuộc sống hôn nhân, bất kể người đó là đàn ông hay phụ nữ, giàu hay nghèo, hạnh phúc hay bất hạnh. Nói nào, ngay sau khi tôi đăng tải câu chuyện “Đưa vợ đi đẻ” kể trên, mấy ông bạn đã lấy vợ đồng loạt nhảy vào bình luận. Ông thì kể chuyện bị vợ réo tên chửi khi đau đẻ, ông lại kể chuyện vợ bị trầm cảm sau sinh, đêm ngủ cứ lôi đầu chồng ra để giật tóc. Một ông bạn thậm chí còn hăm dọa: Chẳng qua mày chưa lấy vợ thôi, mày mà nghe kể hết chuyện về cuộc sống hôn nhân thì chắc mày sợ không dám lấy vợ nữa đâu!
Tôi có dám lấy vợ không? Tôi khẳng định là có. Lý do là bởi nào phải riêng tôi là đàn ông. Mà đàn ông thì xưa nay vẫn lấy vợ, cũng như phụ nữ ai cũng muốn gả chồng. Những chuyện bi hài về hôn nhân, gia đình ai mà chẳng kể, ai mà chẳng biết. Nhưng không lấy vợ, lấy chồng vì sợ những chuyện kể thì mình chưa thấy bao giờ. 
Trái lại, theo kinh nghiệm của tôi thì chính những người hay phàn nàn về những vấn đề bi hài trong đời sống vợ chồng lại thường là những người hết sức gắn bó và yêu quý gia đình nhỏ của mình. Nghe chuyện họ kể, tôi không cảm thấy sự hằn học, bực bội hay ghét bỏ trong đó, mà có cái gì giống như là trách yêu, trách vui một cách âu yếm thì đúng hơn. Cũng chính những anh chồng vào bình luận “kể lể” dưới câu chuyện tôi chia sẻ lại là những người hết mực yêu thương và có trách nhiệm với vợ, con mình - mình tin là thế. Bởi không yêu thì đời nào anh chồng lại “chịu trận” để vợ nắm đầu, giật tóc thế kia…
Có câu nói rằng “Phụ nữ lấy chồng như đánh bạc”, ý nói hạnh phúc sau hôn nhân là một trò chơi may rủi. Tôi lại cho rằng hôn nhân giống một cuộc trao đổi, hay nói lớn lao hơn thì như một cuộc đánh đổi. Nói như một nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng thì “Tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta đồng ý đánh đổi bằng nỗi đau khổ lớn lao”. Niềm hạnh phúc khi sinh con hay cái nắm tay lúc về già, chẳng phải đều đánh đổi bằng rất nhiều nước mắt hay sao?
Hải Triều
TIN LIÊN QUAN