mask

Thơ: Những con đường

(Baonghean.vn) -  Bài thơ "Những con đường" của tác giả Trần Đức Cường.
0:00 / 0:00
0:00
Thơ: Những con đường ảnh 1

Đi chợ sớm. Ảnh: Nguyễn Cảnh Phúc

Những con đường như vạch kẻ

Chia mặt đất thành ô thửa dọc ngang

Đường ôm quanh làng mạc

Khoanh trọn lấy phố phường

Những con đường như dòng sông

Hợp lưu ngã ba, ngã tư... ngã bảy...

Mọi dòng sông đều mang trong mình dòng chảy

Có con đường vui

Rộn rã chuyến xe đời

Xôn xao tiếng cười, giọng nói

Có con đường buồn

Chông chênh

lá rơi về cội

Hàng cây trầm mặc nghiêng mình

Có con đường lung linh

Ô cửa hân hoan tiệc tùng, vũ hội

Tiếng nhạc rền vang, ánh đèn sáng chói

Đời không thiếu niềm vui

Có con đường ngậm ngùi

Mòn rạc vai gầy, rao đêm đứt quãng

Mưa dột nhà xiêu thức mòn đợi sáng

Đời không thiếu nỗi buồn

Trước mỗi ngôi nhà đều có con đường

Chứng kiến bao người đi, kẻ ở

Có người không về nữa

Có người đi là để trở về

Nếu không lạc đường, đi mãi sẽ đến quê.

Tin mới