Ý chí vươn lên của cậu học trò xứ Nghệ hai lần chịu cảnh mồ côi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Với trái tim dũng cảm và sự nỗ lực cố gắng không ngừng, chàng tân sinh viên Nguyễn Văn Hiếu đã vượt qua những mất mát, thiệt thòi của số phận để chinh phục ước mơ của mình.

Quá khứ thiệt thòi

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 2004) là học sinh đạt điểm cao nhất của Trường THPT Herman Germainer ở cả 2 khối C00 (tổng điểm là 27,5) và D (tổng điểm là 26,95). Là một học sinh gương mẫu, năng nổ tham gia các phong trào và luôn giữ được thành tích học tập xuất sắc, Hiếu được kết nạp vào Đảng ngay từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Đồng thời, em cũng được nhiều người biết đến với vai trò là Chủ tịch Hội đồng tự quản thanh niên - Lưu xá nam thanh niên, Làng trẻ em SOS Vinh. Nhưng ít người biết được câu chuyện phía sau bảng thành tích đó, những gì Hiếu đã trải qua suốt 18 năm qua.

Cậu bé Nguyễn Văn Hiếu những ngày đầu đến Làng trẻ em SOS Vinh. Ảnh: CSCC

Cậu bé Nguyễn Văn Hiếu những ngày đầu đến Làng trẻ em SOS Vinh. Ảnh: CSCC

Hiếu được nhận vào Làng trẻ em SOS Vinh năm lên 4 tuổi, khi mẹ vừa mất, cả gia đình em chỉ còn bà ngoại đã già yếu. Nhìn cậu bé quê Đô Lương kháu khỉnh với đôi mắt trong veo, bỡ ngỡ trong ngôi nhà mới, ai cũng thương đến thắt lòng.

Ở lại Làng, Hiếu được bù đắp bằng tình yêu thương của các mẹ, các bác, các cô, các chú, được sống trong những gia đình lớn có các anh chị em đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Lớn hơn một chút, em ý thức được về chính mình, những thiệt thòi mang tên trẻ mồ côi mà số phận đã sắp đặt cho mình và anh, chị, em trong Làng. Hiếu cũng hiểu rằng em đang có một người mẹ nuôi tuyệt vời, tuy không sinh thành nhưng quan tâm, chăm sóc từng li cho em từng tí, lắng nghe những thủ thỉ tâm sự của em, luôn khen và động viên em trước những thành tích nhỏ… Hiếu yêu mẹ lắm, lúc nào cũng muốn là đứa con ngoan ngoãn, học giỏi để mẹ vui.

Những tưởng cuộc sống đã bù đắp cho Hiếu một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, nhưng không, năm lớp 7, Hiếu bàng hoàng khi một lần nữa phải trải qua nỗi đau mất đi người mẹ thân yêu thứ 2. Lần này, cậu bé Hiếu đã cảm nhận hết nỗi đau mất mẹ và em bắt đầu có xu hướng sống nội tâm nhiều hơn.

“Số phận để mẹ bước vào cuộc đời em, trở thành mẹ của em, người quan trọng nhất và chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em. Rồi số phận lại đưa mẹ đi. Em cứ nghĩ mãi, tại sao mình phải trải qua mất mát này đến 2 lần. Câu hỏi đó khiến em suy sụp một thời gian dài” - Hiếu nhớ lại.

Hiếu (hàng dưới, thứ 2 từ trái sang) cùng các bác, các chú, các bạn ở Làng trẻ em SOS Vinh. Ảnh: CSCC

Hiếu (hàng dưới, thứ 2 từ trái sang) cùng các bác, các chú, các bạn ở Làng trẻ em SOS Vinh. Ảnh: CSCC

Người mẹ thứ 3 cũng như các bác, các chú trong Làng trẻ em SOS Vinh luôn ở bên Hiếu, giúp em đi qua những ngày buồn nhất đó. Lần lượt kể tên những người quan trọng nhất cuộc đời, Hiếu dành cho những người thân không chung máu mủ đó một sự kính yêu, biết ơn lớn hơn tất thảy. Em thổ lộ: “Mẹ Hiền là người trực tiếp động viên, chữa lành cảm xúc cho em, bác Lương - Giám đốc Làng luôn quan tâm, tin tưởng, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em học tập, bác Thành, chú Hòa và các chú ở Khu lưu xá nam thanh niên là người giúp em trưởng thành, vững vàng hơn trong cuộc sống… Em hiểu rằng, mình cần phải nỗ lực để xứng đáng với tình yêu vô điều kiện mà mình đang nhận được từ các mẹ, các bác, các chú”.

Năm 2019, khi vừa vào lớp 10, Hiếu tạm biệt mẹ Hiền và anh chị em trong gia đình để bắt đầu cuộc sống tại Lưu xá nam thanh niên. Với hành trang rất nhiều mất mát và cũng rất nhiều yêu thương, Hiếu khẳng định mình bằng những dấu mốc quan trọng.

Xứng đáng với những yêu thương

“Tôi biết hoàn cảnh đặc biệt của Hiếu từ trước và đón nhận cháu sang Lưu xá nam thanh niên với mong mỏi, chặng đường sắp tới của cháu sẽ đủ niềm vui, đủ hạnh phúc, đủ yêu thương để bù đắp những thiệt thòi” - anh Phạm Ngọc Hòa, phụ trách khu Lưu xá nam thanh niên - Làng trẻ em SOS Vinh chia sẻ. Anh vẫn nhớ như in ánh mắt rụt rè và tự ti của Hiếu trong những ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống mới. Vốn đã ít nói, ở môi trường mới Hiếu càng lặng lẽ hơn, nỗi buồn như thể luôn thường trực trên đôi vai gầy của chàng trai mới lớn.

Với thành tích trong học tập và đóng góp trong các phong trào, em Nguyễn Văn Hiếu được kết nạp Đảng khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Ảnh: CSCC

Với thành tích trong học tập và đóng góp trong các phong trào, em Nguyễn Văn Hiếu được kết nạp Đảng khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Ảnh: CSCC

“Lúc mới sang Lưu xá, em nhớ mẹ, nhớ các thành viên trong nhà lắm, khi nào cũng ủ rũ. Mọi người không để em một mình gặm nhấm nỗi buồn và đã động viên em rất nhiều. Em còn nhớ các bác, các chú từng nói với em rằng, hãy đón nhận sự thay đổi này như một bước ngoặt, hãy tự tin và học hỏi nhiều nhất có thể, để sau 3 năm cấp 3, em sẽ lột xác, trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Những điều đó thật sự đã thức tỉnh, truyền lửa cho em” - Hiếu nhớ lại.

Sau một thời gian theo dõi, nhận thấy sự gương mẫu, thông minh và khả năng “lãnh đạo” của Hiếu, các chú ở Khu lưu xá đã dẫn dắt Hiếu tiếp nhận vai trò phó “Chủ tịch Hội đồng tự quản thanh niên”. Từ vai trò này, Hiếu quan sát, học hỏi được rất nhiều kỹ năng từ các anh, các chú, hoàn thiện các kỹ năng về tổ chức, điều hành, giao tiếp… và dần lấy lại sự tự tin cho chính mình. Chỉ một năm sau đó, Hiếu được tín nhiệm với vai trò chủ tịch, thay các chú quản lý hơn 40 nam thanh niên trong Khu lưu xá một cách thành thục, vận hành hoạt động của hội một cách trơn tru.

Hiếu chia sẻ: “Để đảm nhận vai trò này, bản thân em phải là một người kỷ luật, gương mẫu nhưng cũng cần là một người hòa đồng, biết lắng nghe, chia sẻ. Ngoài ra, việc nắm được tâm lý các thành viên và biết cách thuyết phục mọi người cũng giúp cho việc điều hành trở nên thuận lợi hơn. Điều em không ngờ là vai trò này khiến em nhận ra mình thật sự hứng thú và có khả năng với lĩnh vực quản trị nhân lực. Đây là bước ngoặt lớn trong đời em”.

Hiếu được đánh giá là một học sinh chăm chỉ, thông minh và luôn nỗ lực hết mình để chinh phục mục tiêu. Ảnh: NVCC

Hiếu được đánh giá là một học sinh chăm chỉ, thông minh và luôn nỗ lực hết mình để chinh phục mục tiêu. Ảnh: NVCC

Nhìn thấy con đường mình muốn đi, Hiếu biết mình cần phải làm gì. Năm lớp 11, em quyết định chuyển sang khối D thay vì khối A và lao vào học Tiếng Anh để bù đắp cho những kiến thức đã mất gốc trước đó. Hành trình chinh phục trường đại học trong mơ của Hiếu bắt đầu với rất nhiều sự ủng hộ từ những người xung quanh. Các bác, các chú ở Làng đã đồng ý cấp cho Hiếu một chiếc máy tính cũ để thuận tiện học tiếng Anh online, cấp học phí để Hiếu theo học một số lớp luyện thi phù hợp. Để có được sự tập trung cao nhất, Hiếu rất nghiêm khắc với bản thân thậm chí suốt những tháng gần thi, em không sử dụng cả điện thoại di động.

Hiếu chia sẻ: “Không chỉ mỗi em đâu, tất cả các bạn trong Làng đều được các bác, các chú định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ tận tâm như vậy. Học sinh lớp 12 đều được miễn các hoạt động lao động, thường xuyên được tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh để thư giãn, phòng quản lý luôn sẵn sàng máy in, mực in để phục vụ các sĩ tử luyện đề, bên cạnh khẩu phần ăn thường ngày chúng em còn có thêm bữa ăn khuya để ôn thi, dù thời tiết chưa quá nóng để được bật điều hòa nhưng nhóm ôn thi đại học luôn được các chú ưu tiên… Không những thế, các thầy, cô ở trường Hermann Gmeiner Vinh còn tổ chức ôn thi miễn phí cho chúng em, các anh, chị sinh viên tình nguyện dạy qua zoom hoặc đến dạy trực tiếp cho từng nhóm. Quá trình học, bạn nào mà bị ốm thì sẽ được các chú chăm sóc riêng như con với khẩu phần cháo, sữa… Với những gì nhận được từ mọi người, em cảm thấy mình hạnh phúc, may mắn vô cùng”.

Nguyễn Văn Hiếu (ngoài cùng bên trái) cùng cô giáo và các bạn trong lễ tốt nghiệp THPT. Ảnh: NVCC

Nguyễn Văn Hiếu (ngoài cùng bên trái) cùng cô giáo và các bạn trong lễ tốt nghiệp THPT. Ảnh: NVCC

Những ngày này, đang chuẩn bị cho hành trình trở thành sinh viên Khoa Quản trị nhân lực của Trường Đại học Thương mại (Hà Nội) và háo hức chuẩn bị cho hành trình tiếp theo trên con đường theo đuổi ước mơ. “Dù chưa nhập học nhưng em biết chắc chặng đường sinh viên sắp tới của em sẽ lại tiếp tục là một chặng đường tràn ngập tình yêu thương, từ các anh, chị từng lớn lên từ Làng, từng sống chung một nhà… Có thể số phận không cho em một hạnh phúc bình thường nhưng bằng đã bù đắp cho em một hạnh phúc đặc biệt khác. Em sẽ sống để xứng đáng với những yêu thương mình đã nhận” - Hiếu trải lòng. Tôi tin, em sẽ làm được nhiều hơn thế.

Tin mới