Bận… ích kỷ

(Baonghean) - Người phụ nữ luống tuổi cùng họ và cùng quê với tôi có 3 con đều thành đạt và lập nghiệp trên thành phố. Bà vẫn ở quê một mình, cả khi chồng đã qua đời. Tuy nhiên, mỗi bận con gái hay con dâu sinh nở, bà lại vội vã lên phố chăm cháu.

Cả 6 đứa cháu nội ngoại đều qua tay bà bồng bế. Lắm lúc ốm mệt hay bận với ruộng vườn, nhưng nghe con nhờ, bà lại đi ngay. Có lần bà tâm sự: “Phải công bằng; nếu không, chúng lại ganh tỵ, chú ạ. Cháu nào tôi cũng thương, thế mà con dâu út vẫn bảo, bà quý cháu ngoại hơn cháu nội, khổ thiệt!”

Khi các cháu đến tuổi đi mẫu giáo, bà lại về quê; về nhưng cũng chẳng yên được lâu. Những lúc con ốm không đến lớp được (mà tuổi mầm chồi lại hay ốm), ba mẹ chúng lại chạy về quê “điều” bà lên trông cháu, để đi làm. Bà lại tức tốc ra đi. Cứ thế bà đi đi về về giữa phố và quê không biết bao lần.

Không lấy đó làm phiền, bà luôn sẵn lòng giúp cháu con, hơn thế còn coi đó là niềm vui. Các cháu càng lớn thì bà càng già yếu. Lúc chúng không còn cần bàn tay nâng niu chăm bẵm của bà thì bà ít có lý do để lên phố hơn.

Lạ là vì thế mà các con của bà cũng ít về thăm mẹ, thăm quê. Trước đây họ thay nhau về để nhờ mẹ giúp đỡ, giờ thì ngược lại, khoảng cách giữa những lần về cứ dài ra. Bà vẫn một mình với vườn rộng, nhà rộng, vắng đến cả tiếng người. Giải thích cho sự sao nhãng này, những người con đồng loạt đưa ra lý do “bận công việc, làm ăn”.

Người quê thật thà, cứ nghe con đưa công việc ra che chắn cho sự không phải đạo của mình, bà tin ngay. Thậm chí có hôm con nán lại chơi lâu, bà còn giục về sớm bởi lo ảnh hưởng tới việc công, việc tư của chúng; cả những lúc ốm mệt, mẹ cũng không muốn cho con biết. Sợ hàng xóm dị nghị, cho là các con không chu đáo với mẹ, bà còn bênh con: “Chúng nó vì công việc, làm ăn nên phải “múa” tối ngày, nhọc lắm!”.

Những người biết chuyện đều thương mẹ và không hài lòng với những đứa con nhà ấy. Quả là bi kịch, mẹ vì thương con mà luôn nhận phần vất vả thua thiệt về mình, trong khi con lợi dụng sự cả tin của mẹ để ngụy tạo lý do che giấu cho sự ích kỷ.

Lần giỗ họ mới đây, các con của bà cùng về. Nghe bà con thân tộc có lời góp ý xa gần về trách nhiệm chăm sóc mẹ, họ lại đưa lý do “bận công việc, làm ăn” để mong được thông cảm. Ông trưởng tộc - nguyên là một phó chủ tịch huyện đã bực mình, nói thẳng: “Công chức hay kinh doanh cũng phải có ngày nghỉ, sao bận lắm thế?. Sao trước đây các cô chú cần bà giữ cháu thì về suốt; giờ thì cứ kêu bận? Bận… ích kỷ thì có!”

Nghe vậy, cả ba người con đỏ mặt, im bặt.

Nguyễn Trọng Hoạt

TIN LIÊN QUAN