C6 ơi, Quang Trung của tôi ơi...

(Baonghean.vn) - Tôi đã từng mong muốn được trở về quê hương mình, để sống, để làm việc, song số phận lại cứ xô đẩy tôi ra khỏi những mong ước ấy. Để bây giờ, cứ mỗi ngày trôi qua, là nỗi khao khát được quay về - khu tập thể cũ kỹ, nâu xám màu thời gian ấy, càng mãnh liệt hơn.  Bởi ở đó, là gia đình, là bạn bè, là tuổi thơ tôi, là những ngày tháng hồn nhiên, là mối tình đầu trong trẻo, khờ dại, là "câu chuyện kể hoài không biết chán” với các con, là nỗi nhớ bùng lên dữ dội mỗi chiều lang thang Hà Nội…

Tôi gắn bó với khu nhà tầng C6, Quang Trung từ những ngày còn bé xíu. Trong mắt trẻ con chúng tôi ngày ấy, đó là sự đổi đời. Nó lạ lẫm từ cái cầu thang dài tít tắp, lạ lẫm với những căn hộ cạnh nhau. Đứng từ tầng 4 nhìn xuống, phía trước mênh mông, phía sau có thể vẫy tay, gọi nhau í ới từ nhà bên này đến khu tập thể bên kia. Phía nào cũng đầy gió, đầy nắng. Dưới kia, là bãi cỏ lớn lũ trẻ con làm sân bóng, là những khoảnh vườn đầy rau với đủ loại rau xanh mướt, thi thoảng lại điểm xuyết vài cây cải ngồng hoa vàng. Tôi có thêm nhiều bạn bè cũng từ khi chuyển đến đây. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, gắn bó suốt cả thời thơ ấu, và đến tận bây giờ.

Ảnh: Thành Cường
"Cứ mỗi ngày trôi qua, là nỗi khao khát được quay về - khu tập thể cũ kỹ, nâu xám màu thời gian ấy, càng mãnh liệt hơn..." Ảnh: Thành Cường.


Mấy chục căn hộ nằm trọn trong năm tầng nhà với đủ những câu chuyện buồn vui, những mảnh đời sướng khổ, hầu hết đều nghèo như nhau. Nhà giáo hay bà buôn, công chức hay người lao động tự do cũng đều đập lạc đến rát cả mười đầu ngón tay, bụi bay mù mịt; đều tằn tiện từng xô nước gánh tê cả hai vai từ Chùa Diệc về; đều chất trấu dưới gầm nện lò nấu cơm; đều dành một góc nhà tắm cho lũ lợn eng éc suốt ngày; đều có ngày đói, ngày no; đều phải chịu những mùa hè oi ả và cả những ngày mưa bão, lụt lội.

Lũ trẻ chúng tôi cứ thế lớn lên, qua ngày tháng khó khăn bằng những trò chơi thơ dại. Bãi cỏ trước sân nhà là kỷ niệm về những chú cào cào, châu chấu. Đường Quang Trung thành chỗ lang thang bắt cá cuống, cánh cam. Con cánh cam bé nhỏ đó dường như đã trở thành nỗi ám ảnh của chúng tôi khi chứng kiến nỗi đau của một gia đình. Kỷ niệm là lần đầu tiên đi Trung thu không được phát quà, hay cái lần bị bỏng ở nhà Tú Anh, rồi những chiều tan học được mẹ mang về cho những que kem toàn đá và đường…

’Bóng hồng’ bé nhỏ ở khu nhà tầng Quang Trung. Ảnh: Thành Cường.
’Bóng hồng’ bé nhỏ ở khu nhà tầng Quang Trung. Ảnh: Thành Cường.


Hồi đó, thích nhất là mỗi lần gánh xiếc dạo của Sài Gòn về quê. Lũ trẻ có dịp tranh thủ bán lạc luộc, thuốc lá, và được xem mô tô bay. Người ta mở hoài bài hát: "Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn. Một tiếng nói yêu thương, cho lòng thêm tơ vương...", nghe đến thuộc lòng. Sau này lớn lên, đi nhiều, nghe lại nhiều lần bài hát “Ngõ vắng xôn xao” nhưng lần nào tôi cũng khóc.

Nhớ như in những mùa bão nổi, cả nhà tầng rung lắc, tưởng như chỉ lát nữa thôi là sẽ đổ sập. Nhớ tiếng pháo giao thừa, sáng mai ngập tràn xác pháo đỏ. Tôi vẫn đùa với Kỳ: sau này lớn lên, nếu mà lấy nhau, hai đứa nổ chung một bánh pháo giữa hai nhà, Kỳ nhỉ? Nhớ những đêm tụ tập ở nhà dì Vinh Giáp xem phim “Người giàu cũng khóc” hay “Nô tì Izaura”. Cả dãy tầng 4 có mỗi nhà dì Vinh có ti vi màu.

Tôi thèm được lang thang cùng lũ bạn trong những đêm trăng thanh, gió mát, rồi nằm dài trên đường Quang Trung, thèm lại được nhặt những hạt bưởi để xâu thành chuỗi đốt lên trong đêm Trung Thu; thèm có được thêm một lần tự tay mình làm đèn Trung thu cho lũ trẻ như hồi xưa bố đã làm; thèm được một lần đi trộm rau tập tàng mang ra chợ bán; thèm cả những ngày đông nghe gió lùa qua khe cửa tầng 4 run rẩy; thèm một lần được ăn bát cà muối xào cùng với mỡ ăn cùng cơm nóng.

Ảnh: Thành Cường
"Tất cả cứ như một cuộn phim với những kỷ niệm vui buồn về một thời cơ cực, nhưng trong trẻo và đầy yêu thương" ... Ảnh: Thành Cường

Nhớ Kỳ, Vân, Nga, Hiền, Lan, Hồng Phú, Hùng Năm, Anh Khuê, Dũng, Huy Tuệ, Vinh Đào, Thuý Gia, Đường.., nhớ những buổi tối ôn thi đại học cả lũ gặm bánh mì, chỉ nghĩ đến mà đã thấy nôn nao. Nhớ cả Phúc Điếu nữa, cái thằng hay khóc nhè. Nhớ lũ bạn Quang Trung vẫn thường tụ tập ở cầu thang C6. Tất cả cứ như một cuộn phim với những kỷ niệm vui buồn về một thời cơ cực, nhưng trong trẻo và đầy yêu thương. Tôi nhớ Thuỷ, người bạn thân nhất của tôi, qua bao giận hờn vẫn nhớ nhau nhiều lắm. Nhớ đến nỗi ra Đại học, tôi đã chụp bức ảnh đầu tiên xa nhà của mình để dành cho Thuỷ.


Tôi làm thơ được, giàu tình yêu thương với mọi người, bao dung với cuộc đời và chấp nhận những khó khăn, có lẽ cũng từ nơi này, từ nơi mà mọi người gắn bó, sẻ chia với nhau. Tôi bất chợt đưa tay lên tai mình, cứ như còn thấy mồn một cái nhói đau của gai bưởi, có muối, của cái thời làm đẹp bằng công nghệ thủ công. Thế mà vẫn nhớ, vẫn giữ đến tận bây giờ. C6 ơi, Quang Trung của tôi ơi!

Trương Thị Mỹ Nhân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới