Chợ ơi, chờ đến bao giờ?

(Baonghean) - Có đường đẹp rồi nhưng người Bình Chuẩn vẫn phải đi chợ xa. Nhà nước hình như cũng biết thế tội nghiệp cho dân nên cách mấy năm trước về xây cái chợ nhỏ để người trong bản, trong vùng có chỗ bán chỗ mua khỏi phải chạy đi chợ huyện.
Mà muốn đi chợ huyện nào phải dễ. Đi từ bản gần nhất cũng phải mất cả giờ đồng hồ mới tới nơi vì đường có đoạn vẫn gồ ghề, nắng thì bụi, mưa thì lầy. Tốt nhất có chợ cho dân bản ngay tại chỗ vẫn hơn. Nhà nước nghĩ vậy là phải đấy, là thương dân đấy!
Người ta đến san đất ủi nền rồi xây lên mấy cái tường gạch, nhà bán hàng. Nhưng cái chợ chưa thành hình ra dạng gì thì người xây dựng đi mất tăm. Dân bản Tông, bản Quăn... ở gần dài cổ ra chờ cái chợ để vào mua với bán chứ sao. Bây giờ dân bản cũng đã trồng được rau, nuôi được vịt, gà, hàng ngày vẫn mổ thịt lợn. Muốn vào bán cho nó tập trung nhưng chờ mấy năm rồi chợ vẫn chỉ là mấy cái tường gạch xây dở, cỏ mọc um tùm. Có người thả trâu bò vào gặm cỏ. Chợ xây dở thành nơi thả trâu.
Dân bản không có chợ thành ra có mớ rau, con lợn mổ thịt cứ đưa ra bán cạnh đường ngay gần chợ. Làm vậy biết là chẳng mấy văn minh. Nhưng biết thế nào được. Có hàng thì cũng cần người mua, đành phải dựng sạp, dựng phản cạnh đường mà bán thôi.
Cái chợ mà xây xong chắc bản mình sẽ “tương lai” hơn. Không phải nói hay đâu nhé. Biết đâu người Quỳ Hợp, Tương Dương ở gần đây họ cũng sẽ đến họp chợ cùng. Chính họ cũng ở xa chợ mà. Được vậy thì chỗ mình sẽ thành cái chợ to cho nhiều người nhiều nơi đến mua bán. 
Nếu không xây xong chợ, cứ để mấy tường gạch phơi nắng phơi mưa rồi có người lại thả trâu, thả bò vào đó làm hư hỏng nữa thì phí của quá. Mong sao cái chợ đang xây dở sẽ sớm thành cái chợ xây xong. Dân bản chờ dài cổ đã lâu rồi. Nhưng cứ để vậy thì dân bản chẳng biết phải chờ chợ đến bao giờ đây?
H.V
-------------------------------------
Theo ý kiến người dân tại bản Tông (Bình Chuẩn - Con Cuông)

Tin mới