Có đường, "bệnh" chờ sẽ hết

(Baonghean) - Cán bộ tỉnh, huyện về hỏi dân bản mình, xã mình cần điều gì? Ấy là hôm dân bản ngồi với cán bộ để nói ra những cái mình cần, những cái mà dân mình đang nghĩ trong bụng. Cán bộ gọi là tiếp xúc cử tri. Mỗi năm đều có vài lần người ta đến “tiếp xúc” như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại thấy trong xã không chỉ có một bản nghèo khổ. Cả xã bản nào cũng khó khăn như nhau. Bản nào cũng còn có nhiều nhà chưa chắc chắn, gió bão về cứ lo đổ sập. Bản nào cũng còn những nhà thiếu ăn phải đi chạy gạo từ một vài tháng đến nửa năm. 
Có người bảo tại dân mình chưa chăm chỉ làm ăn mới mãi nghèo vậy. Nói thế không hẳn đã sai nhưng dân nghèo vẫn còn cái cớ khác nữa. Bản Cha Ca ở gần trung tâm xã còn tiện đường chứ những bản như: Ca Da, Xa Va, Tha Lạng thì đường sá khó khăn vô cùng. Đi vào bản chẳng khác mấy đường đi rẫy. Xe máy vào đã khó chưa nói đến ô tô thì chẳng thể bò đến nơi.
Trong bản người dân cũng nuôi vịt bầu, trồng khoai sọ, trồng gừng, đi hái quả bo bo... Thế nhưng có hàng lại không bán được. Một yến gừng chỉ hơn hai chục bạc, mua nổi hai lạng thịt thì quả là thiệt thòi cho dân. Dân bản đành để gừng giã ra rang lên ăn thôi. Khoai sọ với quả bo bo cũng không bán cho ai được. Người ngoài vào muốn mua cũng chẳng dám vì đường sá khó khăn.
Hàng năm dân bản vẫn được hỗ trợ gạo chống đói, tiền mua muối, mua  dầu thắp sáng… vì thế nó đẻ ra cái thói chờ tiền nhà nước. “Bệnh” chờ nhà nước này sẽ làm cho cái nghèo càng thêm lâu. Vậy dân bản nghĩ thế này không biết có hợp chủ trương không nữa? Hãy cứ hoãn, thậm chí là bỏ đi cái hỗ trợ cho từng nhà mà hỗ trợ dân cái đường đi, nhà cộng đồng, ký túc cho thầy cô giáo thôi. 
Theo dân mình nghĩ thì có đường rồi, có chỗ ở cho thầy cô và chỗ đi họp đàng hoàng tự khắc dần dà cái nghèo sẽ lui đi thôi. Lúc đó thì bệnh chờ nhà nước cũng tự khắc khỏi.
H.V
-------------------------------
Ghi theo ý kiến dân bản ở Bảo Thắng - Kỳ Sơn

Tin mới