'Tiếng lòng' xứ núi Con Cuông

(Baonghean.vn)- Người Con Cuông đều luôn tự hào vì quê hương có bề dày truyền thống văn hóa và được thiên nhiên ban tặng nhiều phong cảnh đẹp, là nơi khởi nguồn của những bài ca, câu hát mê đắm lòng người.

Khi viết về vùng đất Thành Nam (tên gọi Con Cuông xưa), người xưa có câu: “Núi chẳng cao, nước cũng chẳng sâu/ Tranh sơn thủy một màu ai khéo vẽ”. Như những nét chấm phá, hai câu thơ đã gợi lên vẻ đẹp và sức cuốn hút của bức tranh sơn thủy hữu tình được vẽ bởi đôi bàn tay khéo léo, tài hoa của tạo hóa.

	Vẻ đẹp quyến rũ của sông núi Con Cuông
Vẻ đẹp sông núi Con Cuông

Vẻ đẹp của “Tranh sơn thủy một màu” ấy là nguồn mạch nuôi dưỡng tâm hồn và cảm xúc của những người con quê hương suốt dòng chảy lịch sử. Nghĩa là, vẻ đẹp sông núi, bản làng đã bồi đắp cho con người nơi đây nguồn cảm hứng dạt dào, một tâm hồn dễ rung động. Những người con của bản làng cất lên giai điệu đắm say, những khúc ca vang vọng để ca ngợi cảnh sắc tươi đẹp.

Lên miền Tây vào những ngày lễ hội, chúng ta thường được nghe những ca khúc quen thuộc về núi rừng, bản làng. Và mỗi khi kể về những khúc ca ấy, bà con thường bày tỏ niềm biết ơn và kính trọng đối với các nhạc sỹ đã thành danh như Lương Tuyển, Trần Vương và Lê Hoàng. Cả 3 tác giả này đều là những con người gắn bó máu thịt với mảnh đất Con Cuông.

Du thuyền ngắm cảnh đẹp sông Giăng- Pù Mát.
Du thuyền ngắm cảnh đẹp sông Giăng- Pù Mát.

Lần đầu lên với Con Cuông, tôi được thưởng thức giai điệu rạo rực và tràn đầy sức sống của những ca khúc: “Ngày hội Xăng khan”, “Lời ru đầu tiên”, “Tiếng khèn lạc nhịp”, “Xên bản xên mường”, “Ngày hội” và “Âm điệu Tăng boang bu”. Hỏi về tác giả, không ít người buồn rầu, vì lúc ấy nhạc sỹ Lương Tuyển (1955-2008) vừa mới về với “cõi Mường Then”, để lại một khoảng trống không nhỏ trong lòng người dân các bản mường.

Ông ra đi nhưng “tiếng lòng” vẫn ở lại với đồng bào các dân tộc vùng cao, danh tiếng của ông vẫn sống mãi với núi rừng quê hương. Được biết, cố nhạc sỹ Lương Tuyển sinh ra và lớn lên ở Môn Sơn, một miền quê trù phú với câu ca nổi tiếng bao đời: “Cơm Mường Quạ/ Cá sông Giăng”. Người con của bản làng dân tộc Thái ấy từng tham gia tham gia hoạt động nghệ thuật ở Đoàn 559 (Trường Sơn), đem đến lời ca, tiếng hát động viên tinh thần đồng chí, đồng đội trên những chặng đường hành quân và chiến đấu hết sức gian khổ.

Đồng bào Thái ở Con Cuông vui hội.
Đồng bào Thái ở Con Cuông vui hội.

Rời quân ngũ, về quê hương, ông tham gia phong trào văn hóa- văn nghệ làng xã, là cán bộ văn hóa huyện, sau đó lên Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thông tin tỉnh. Từ thuở bé thơ, những làn điệu dân ca, dân vũ và dân của quê hương đã trở thành bầu sữa tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sỹ của Lương Tuyển. Khi lớn lên, người con ấy viết nên những ca khúc mang đậm âm hưởng của núi rừng.

Hai người còn lại là nhạc sỹ Trần Vương và Lê Hoàng, tôi may mắn đã được nhiều lần diện kiến. Điều đặc biệt của nhạc sỹ Trần Vương là không phải sinh ra và lớn lên ở Con Cuông, mà quê ông ở xã Nam Cường (Nam Đàn)- nơi hạ nguồn của dòng Lam.

Nhưng có vẻ như cuộc đời ông sinh ra là để dành cho núi rừng, bởi từng giảng dạy Âm nhạc tại Trường Sư phạm miền núi Nghệ An, rồi Trưởng phòng Văn hóa huyện Con Cuông nhưng cái để người ta biết đến ông là những bài hát mang đẫm hơi thở của núi rừng. Mỗi lần nhắc đến Trần Vương, bà con thường nhắc tới những ca khúc “để đời” như “Cây đa Cồn Chùa”, “Trăng ngàn”, “Cây khèn bè”, “Em đi chăm vườn rừng”, “Rừng xuân nhớ Bác”, “Miền Tây quê ta”...

Nhạc sỹ Trần Vương.
Nhạc sỹ Trần Vương.

Nhạc của Trần Vương dễ nhớ và dễ thuộc, bởi ca từ, giai điệu và tiết tấu đều gần gũi, giàu hình ảnh và được đón nhận một cách nồng nhiệt. Giờ đây, tuổi đã khá cao, không còn đủ sức để rong ruổi khắp các bản làng lắng nghe hơi thở cuộc sống nhưng nhạc sỹ Trần Vương vẫn dõi theo từng bước đi của quê hương và vui với niềm vui khởi sắc của các bản làng.

Còn với nhạc sỹ Lê Hoàng (1957) có vẻ như tâm hồn ông còn khá trẻ trung so với ngưỡng tuổi 60. Các cuộc vui, từ việc cưới hỏi, lễ tết hay hội hè, ở đâu có ông, mọi người xung quanh thêm phần hào hứng, niềm vui như tăng thêm sau những khúc hát say lòng. Ở tuổi ấy, ông vẫn hăng say đi, bước chân in dấu khắp các bản mường, mở rộng giao lưu, gặp gỡ để “thâu nhận” những nét tinh túy của cuộc sống.

Tròn 20 tuổi, ông rời bản làng theo học nghề y rồi trở về làm việc ở Bệnh viện huyện Con Cuông. Những chuyến đi về các bản làng khám chữa bệnh, ông nhận thấy và không nguôi trăn trở trước cảnh đồng bào của mình vẫn còn mê tín dị đoan. Nỗi trăn trở cùng với niềm đam mê và năng khiếu sẵn có, ông quyết định gửi những dòng tâm tình vào những nốt nhạc để bà con có thêm niềm tin.

Nhạc sỹ Lê Hoàng (Ảnh: Lao Thanh Chương).
Nhạc sỹ Lê Hoàng (Ảnh: Lao Thanh Chương).

Hơn ai hết, nhạc sỹ Lê Hoàng biết được niềm kính trọng và biết ơn của đồng bào các dân tộc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh nên trong sáng tác của mình, ông thường bộc bạch nỗi lòng của bà con mỗi khi nghĩ về Người . Và đó cũng là lý do giải thích vì sao ông có nhiều bài hát về Bác như: “Bản mường ơn Bác”, “Lời Bác còn ngân trong lòng mường”, “Lời ca ơn Bác”, “Suối ngàn nhớ Bác”...  

Năm trước, huyện Con Cuông cho ra đời đĩa DVD ca nhạc với chủ đề “Rừng xanh Con Cuông” trên cơ sở tập hợp những ca khúc tiêu biểu viết về quê hương của các nhạc sỹ Lương Tuyển, Trần Vương và Lê Hoàng. Đây là những “lát cắt” về phong cảnh và cuộc sống nhưng cũng đủ gợi lên truyền thống và vẻ đẹp của vùng non nước Trà Lân xưa.

TIN LIÊN QUAN

Tin mới