Hạnh phúc cũng cần phải học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Muốn hạnh phúc cũng cần phải học đấy. Là học cách trân trọng thân tâm mình, học cách biết ơn vạn vật, học cách chấp nhận rồi vượt qua những buồn khổ trong đời, học cách tin vào những điều tốt đẹp.

Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở nơi đâu? Phần lớn chúng ta đã ít nhất đôi lần tự hỏi mình như vậy. Ta cứ ngỡ hạnh phúc vô hình vô ảnh, siêu thực và phi lí tính; hạnh phúc xa xôi vạn dặm, tận chân trời góc bể chẳng thể chạm tới được. Nhưng bạn biết không, thực chất hạnh phúc rất bé nhỏ, gần gũi, ở cạnh bên ta mỗi ngày đó thôi. Để khơi nó lên, thắp nó sáng, mấu chốt là ta phải học cách lắng nghe, cảm nhận, biết ơn và trân trọng. Hạnh phúc cũng cần phải học.

happiness.jpg

Một hôm, bà chị đồng nghiệp kể: Này em, dạo gần đây, mỗi ngày chị dành ra 15 phút để ghi nhật ký hạnh phúc. - Nhật ký hạnh phúc là gì ạ? - Là những điều li ti, tỉ mẩn, nhỏ đến nỗi nếu không ghi nó ra, chị sợ sẽ lãng quên đi mất. - Những điều nhỏ bé ư? Hạnh phúc phải là những điều lớn lao chứ ạ? - Chị cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng khi kiên nhẫn học cách ghi chép mỗi ngày, rồi bỗng dưng giở ra đọc lại, chị chợt thấy mình chẳng cần chờ mong những điều to tát, mà hạnh phúc đã nhẹ bẫng êm đềm vây quanh chị như khí trời, như đám mây… Chị thấy mình thật giàu có!

Hạnh phúc của chị là một sớm mai kia mở tung cánh cửa phòng ngủ, bắt gặp một bông hồng hé nụ, một đóa nhài bung nở đẫm sương, một tiếng chim ca lảnh lót ở ngọn xoài ven đường… Hạnh phúc, là mỗi sáng thức dậy thấy mình và những người thân yêu khỏe mạnh, nở nụ cười tươi, nhấp ngụm cà phê chào ngày mới. Hạnh phúc, là thuyết phục được ông bà, bố mẹ mạnh dạn rời nhà, tham gia một tour du lịch “đổi gió”. Hạnh phúc, cũng có khi chỉ là bước vào thang máy, đồng nghiệp thân thiện bấm hộ số tầng, cười hỏi: Nay chị đi sớm thế?

Có lẽ bởi niềm vui thì mau quên, còn nỗi buồn thì nhớ lâu, nên chúng ta thường tập trung day dứt bởi những điều đau khổ, do đó mà quên mất mỗi ngày ta đều sống với biết bao điều quý giá. Còn thở tốt, còn được ăn ngon, còn có đôi mắt sáng, còn có đôi tay khéo léo, còn có đôi chân nhanh nhẹn… thế là đã đủ hạnh phúc rồi. Đừng nghĩ những điều mình có là hiển nhiên, là tầm thường, là chẳng có gì đặc biệt; đừng chờ đến khi hơi thở kém đi, răng đau, mắt kém, thiếu tay khuyết chân… mới chợt nhận ra sự quý giá của chúng.

4.jpg

Thế nên mới nói, muốn hạnh phúc cũng cần phải học đấy. Là học cách trân trọng thân tâm mình, học cách biết ơn vạn vật, học cách chấp nhận rồi vượt qua những buồn khổ trong đời, học cách tin vào những điều tốt đẹp. Vì sao nhiều người luôn có gương mặt sáng, nụ cười tươi, lúc nào cũng nghĩ và nói về những điều thiện lành tốt đẹp? Là bởi họ biết cách hài lòng, hạnh phúc tự trong tâm, hạnh phúc với hiện tại. Họ hiểu rằng cuộc đời không ai là tròn vẹn, viên mãn, hoàn hảo, tất yếu sống trên đời phải khổ đau, thiếu sót, tiếc nuối; nhưng không vì vậy mà đánh mất đi những mầm hạnh phúc bé nhỏ xung quanh. Muốn hạnh phúc, ta phải học nâng niu những chồi non ấy rất chăm chỉ, để đời sống không cuốn mình đi trong những mệt nhoài thường nhật, khiến mình miệt mài chạy trong vô định.

Tôi thích cách mà bà chị đồng nghiệp của tôi thực hành hạnh phúc. Bản thân tôi và nhiều người bạn khác nữa chọn cách ghi chép trên mạng xã hội - những vụn vặt đời sống dưới góc nhìn tích cực, để thấy rằng đời đáng sống quá, muôn người đáng yêu quá và mình hạnh phúc quá. Hạnh phúc, nói cho cùng là một thái độ sống, chứ không phải một niềm mơ ước, mong đợi xa xôi. Bạn thử đi!