Nhẹ nhõm khi mất đi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Có lẽ điều đã qua là điều nên qua, điều đã mất là điều nên mất. Khi ta chấp nhận mất mát cũng đồng nghĩa rằng ta chấp nhận buông xả cho sự tham chiếm sở hữu của chính mình.

Folder chứa hàng nghìn file mp3 ca khúc mà tôi yêu thích, bền bỉ cóp nhặt ròng rã từ năm 15 tuổi đã bị xoá mất hoàn toàn. Folder biến mất từ một cú click chuột ngu ngốc của chính tôi, trong giây phút rảnh rỗi mơ màng muốn khiến mình trở nên bận rộn nhờ vào việc dọn dẹp rác máy tính. Tôi ấn hàng loạt lệnh Shift+Delete. Những tệp tin hình chữ nhật màu vàng, màu xanh lần lượt biến mất trong tiếng “xoạt” rất nhẹ của hiệu ứng âm thanh. Cho đến khi tôi nhận ra trong rất nhiều sự biến mất ấy, có cả folder âm nhạc mà tôi giữ gìn bao năm qua, thì đã quá muộn rồi.

nhin-lai-la-mot-kieu-khon-ngoan-buong-tay-la-mot-loai-truong-thanh1694235787jpg-4001.png

Tôi bần thần nhìn vào khoảng không màn hình rất lâu, cảm thấy như folder ra đi mang theo cả trời ký ức mười mấy năm tuổi trẻ của mình. Nhà tôi nghèo. Năm 15 tuổi, dĩ nhiên là tôi chưa có chiếc máy tính cho riêng mình. Những năm 2003, 2004, tôi và lũ bạn thế hệ 8X ki cóp chút tiền ăn sáng, thi thoảng trốn học tiết cuối rủ nhau ra tiệm Internet gần trường. Tôi còn nhớ như in cửa tiệm ấy, với chiếc cửa sắt kéo rỉ sét mà mỗi lần có khách ra vào lại rít lên dữ dội như thể sắp rụng đến nơi, khoảng 20 chiếc máy tính cũ kĩ kê san sát, màn hình nhấp nháy đủ thứ ứng dụng trong ánh sáng mù mờ của ánh đèn nê-ông.

Những bài hát đầu tiên mà tôi thích là được nghe ở tiệm Internet ấy. Chiếc tai nghe xù xì ôm kín đầu, bẩn và hôi vì mỗi ngày “tiếp” hàng chục khách, đã rót vào tai tôi những ca khúc buồn bã xa lạ của Châu Kiệt Luân, Lâm Tuấn Kiệt, La Chí Tường, Vương Lực Hoành… Thời đó, Yahoo! đang thịnh hành, những người bạn từ khắp phương trời quen biết nhau qua các diễn đàn tuổi trẻ, gửi link nghe nhạc Hoa ngữ, dịch lời nhạc và giục giã “Nghe đi, hay lắm!” như thể “phổ cập” một thứ văn hoá sống còn của tuổi thanh xuân.

Những lời hát thật buồn: Bông bồ công anh cạnh hàng rào trường tiểu học/ là cảnh đẹp mang hương hoa của kí ức/ Tiếng ve từ sân bóng lúc buổi trưa/ sau bao nhiêu năm vẫn hay như ngày nào/ Gấp điều ước thành máy bay giấy để gửi đi/ vì chúng ta không đợi được ngôi sao băng ấy/ Cẩn thận tung đồng xu của vận mệnh/ mà không biết sẽ đến những nơi đâu/ Hẹn ước từ hồi bé vẫn hiện lên rõ ràng/ Ta đã ngoắc tay với nhau và tin rằng/ lời hẹn cùng nhau phiêu bạt là sự ương ngạnh duy nhất của em còn đến bây giờ… Tôi tải về và lưu lại tất cả những bài hát thuở ấy, những bài hát thấm đẫm mùi thơm của thất lý hương, giấc mộng thần tượng tuổi thiếu thời, những hồi ức và hy vọng xa xôi ngàn dặm.

buong-1536746473300591574448-264.jpg

Folder hàng ngàn ca khúc được cóp nhặt từ những mảnh ký ức thanh xuân như thế. Trong folder là những tệp thư mục nhỏ, được chia thành từng giai đoạn trưởng thành. Những năm hai nghìn không trăm lẻ mấy. Những năm hai nghìn mười mấy. Những năm hai nghìn hai mấy. Trong những năm ấy, có khi tôi thích nhạc Hoa ngữ, có khi lại mê nghe nhạc bolero Việt Nam, có khi lại nghe nhạc Trịnh, nhạc UK… Âm nhạc lộn xộn trong trật tự trưởng thành của tâm trí, mà nhìn vào đó, lúc nào tôi cũng nhớ ra ngay mình đã từng là ai, từng như thế nào trong một tao đoạn của cuộc đời. Nhưng giờ thì hết rồi, tôi đã đánh mất chúng, đánh mất những buồn, những vui, những hồi ức, những hoài niệm, những đổ vỡ đến kiệt cùng, những hạnh phúc đến reo lên…

Tôi đã nghĩ về sự mất mát ấy rất lâu, rất buồn và tiếc nuối. Nhưng rồi, thật kì lạ, càng nghĩ về nó, tôi càng bình lặng - sự bình lặng như mặt hồ phẳng phiu sau cú rơi tõm của viên đá vào lòng nước. Mặt hồ biết sâu thẳm dưới đáy nước đầy rong rêu kia, có một trầm tích đá đã rơi xuống và nằm lại miên viễn, nhưng có hề chi, chỉ cần vậy là đã đủ, chỉ cần biết vậy là đã đủ. Có lẽ điều đã qua là điều nên qua, điều đã mất là điều nên mất. Khi ta chấp nhận mất mát cũng đồng nghĩa rằng ta chấp nhận buông xả cho sự tham chiếm sở hữu của chính mình.

Folder âm nhạc hàng ngàn file hay ho và hiếm có của tôi, khi lưu nó trong máy tính, tôi luôn thấp thỏm âu lo nó bị mất đi trong những lần cài đặt phần mềm, thay đổi ổ lưu trữ…; vô hình trung, nó trở thành gánh nặng cho tâm trí. Giờ đây, khi nó biến mất, thì tất cả những nặng nề đeo bám ấy cũng tan đi. Tôi chấp nhận những vui buồn ký ức sẽ mờ phai theo dòng chảy thời gian và trí nhớ hữu hạn của con người. Tôi chấp nhận lãng quên mình đã từng như thế nào, từng làm gì và ở đâu. Tôi chấp nhận tôi của hiện tại được bồi đắp bởi vô vàn phiên bản đổ vỡ của quá khứ mà giờ đây không thể nhớ nổi những va vấp, sai lầm, thất bại của chính mình. Khi ngộ ra được vậy, thì bỗng dưng sự mất đi không khủng khiếp nữa, chỉ đọng lại niềm nhẹ nhõm vô biên…