Cái giá của sự hoàn hảo

(Baonghean.vn) - Hạnh phúc chân thật thường rất giản dị, không cần bất kì ai công nhận; hạnh phúc giả vờ luôn cần nâng đỡ bởi những bong bóng ảo tưởng của lời khen.

Có những người mắc chứng hư vinh trên Facebook, biểu hiện của chứng này là cứ hở ra là khoe. Khoe chồng khoe con, khoe công việc, khoe nhà đẹp xe sang, khoe quà tặng đắt tiền, khoe bằng cấp, khoe thành tích… Trong vô thức, họ xây đắp cuộc sống hoàn hảo trên mạng và đạt được thoả mãn qua sự ghen tị, so sánh của người khác, nhưng sự hoàn hảo ấy có bao nhiêu phần trăm là sự thực?

song-ao-la-gi.jpg

8h sáng, A. đăng bức ảnh ngồi trước bàn ăn sáng phong cách Âu-Mỹ, trong không gian nhà hàng sang trọng, với status than thở: Sáng nào cũng đau đầu không biết ăn gì? Khoe khéo thế, có đến hàng trăm bình luận chia sẻ, tỏ ra ghen tị và mong được “đau đầu” như cô nàng.

15h chiều, B. gõ trạng thái "đang cảm thấy căng thẳng", kèm theo đó là góc ảnh một buổi thương thuyết căng thẳng, trong đó những doanh nhân đẹp, giỏi, giàu đang chau mày bàn thảo hợp đồng triệu đô. B. thoả mãn nhận về những bình luận khen ngợi giỏi giang, xuất sắc, nhanh tay trả lời những “người hâm mộ” động viên, bày tỏ tin tưởng; ít ai biết rằng, B. chỉ là nhân viên phục vụ cho sự kiện ở vòng ngoài.

18h tối, C. đăng bức ảnh selfie đã chỉnh sửa vòng eo, kích sáng làn da ở phòng tập gym, gõ status: Cảm giác đổ mồ hôi sau mỗi ngày làm việc vất vả thật quá tuyệt vời! Nhưng có ai biết, đây là lần duy nhất trong vòng 3 tháng qua cô vượt lười để đến phòng tập, và chỉ mới đổ mồ hôi chưa đầy 30 phút?

Những người như A., B., C., ngày thường đã siêng khoe, đến ngày lễ ngày Tết lại càng năng nổ “sống” trên Facebook hơn. Nào là “Cảm ơn tình yêu” với bức ảnh ôm hoa hồng đỏ rực; nào là tấm hình hai bàn tay nắm chặt “Cùng nhau đi đến hết cuộc đời”; nào là check-in điểm du lịch nổi tiếng với dòng trạng thái “Tìm chút bình yên giữa dòng đời tấp nập”…

Sử dụng Facebook hơn 16 năm, tôi rút được kinh nghiệm rằng hễ ai hay khoe: khoe nổi khoe chìm, khoe ngầm khoe lộ, khoe khéo khoe vụng… thì ít nhiều gì cũng thường có đời sống thực không như ý. Nhiều người thể hiện ông nọ bà kia, hạnh phúc rạng ngời, hoa quà tấp nập, chồng chiều con ngoan, đạo lý tót vời… nhưng ai biết đằng sau đó là những đêm dài nước mắt ướt gối, cô đơn lẻ loi, con bướng cãi lời, chồng hay nhậu nhẹt…

b4-e1610685843743-1280x720.png

Thực tế, những người hạnh phúc thường bình lặng và kín tiếng, họ thoả mãn sống cuộc đời đủ đầy vật chất và tinh thần mà không có nhu cầu tung hê cho thiên hạ biết đến. Ngược lại, không dám đánh đồng tất cả, song cũng có những người thuộc kiểu “hạnh phúc trên phây”, vì quá ước ao những điều lấp lánh nên tự tô vàng nạm ngọc hình ảnh hoàn hảo của bản thân và mong cầu người khác nhìn vào, tấm tắc ngợi khen. Hạnh phúc chân thật thường rất giản dị, không cần bất kì ai công nhận; hạnh phúc giả vờ luôn cần nâng đỡ bởi những bong bóng ảo tưởng của lời khen.

Người “sống ảo” có xu hướng ngày càng chịu áp lực bởi chính nhu cầu hoàn hảo của mình. Có thể ban đầu chỉ viết vu vơ, đăng dăm ba bức ảnh cho vui, nhưng càng về sau, khi bình luận của mọi người nghiêng về hướng khen ngợi và ghen tị, trong vô thức, họ không dám thể hiện cuộc sống thực, tính cách thực của mình ra nữa.

Ta thấy giờ “lướt phây” còn mấy ai đúng là chính họ ngoài đời thực? Người hung hăng thường nói đạo lý, người nóng nảy thường tỏ ra có tâm hồn, người nói lời thương yêu vợ con xoen xoét hoá ra lại là kẻ vũ phu, người luôn viết về gia đình với tất cả sự trân trọng lại là kẻ ngoại tình… Thực tình, có khi ngay cả những người “sống ảo” và mong cầu sự hoàn hảo trên mạng cũng không biết là họ đang “sống ảo” đâu, bởi khi “sống ảo” nhiều thì dần dần tâm thức họ cũng tin luôn là thật!

pncn38-mim-cuoi-voi-nhung-_271635397338.jpg

Trong “Đạo Đức kinh” có viết: “Ngũ sắc làm người ta mù mắt; ngũ âm làm người ta điếc tai; ngũ vị làm người ta tê lưỡi.” Cũng tức là muốn nói, khi bạn cố ý tạo ra một cuộc sống “hơn người” trên mạng xã hội, bạn cũng đồng thời từng bước che kín cảm quan và làm tê liệt cảm xúc của mình.

Bạn tự phân thân thành hai: một nửa sống thực với bao điều ngổn ngang, vất vả; một nửa “sống ảo” với những lấp lánh tự vẽ nên. Tuy hai là một, tuy một mà hai, cứ ảo ảo thực thực như vậy trói buộc cảm quan, khiến bạn không trở thành một bản thể chính kiến, chính trực, chính nghĩa.

Lo giữ hình ảnh hoàn hảo trên mạng mà không để ý rằng ngoài đời thực đã vụt mất bao nhiêu cơ hội, khiến bạn kiệt sức và mệt mỏi khi sống không đúng với lòng mình. Cái giá của sự hoàn hảo trên mạng là những rạn vỡ thương tổn trong cuộc sống thực tế, nhưng có phải ai cũng nhận ra rằng hạnh phúc thực sự không phải là thứ hạnh phúc tìm thấy trong miệng người khác, mà là điều mình cảm nhận bằng trái tim, lặng lẽ chảy xuôi mà bền bỉ.