Chuyện của ngày mai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo vận hành tự nhiên, ngày mai nhanh chóng trở thành hôm nay, tương lai nhanh chóng trở thành hiện tại… Nếu cứ ngồi yên một chỗ nghĩ bao điều viển vông mà chẳng có hành động cụ thể để biến chúng thành sự thật, thì ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến. 

dong-ho-cat-01.jpg
Thời gian trôi nhanh lắm, nhanh đến mức nếu chúng ta hoài phí phút giây nào thì nghĩa là chiếc đồng hồ cát cuộc đời ta đang dần dốc cạn đến những hạt cuối cùng. Ảnh minh hoạ

Vài ngày trong tuần, ở quán cà phê quen, tôi thường gặp một nhóm 5-7 thanh niên ngồi “cố thủ” ở hàng ghế sau. Nói là “cố thủ” vì họ đã ngồi là phải ngồi suốt buổi sáng, có hôm qua trưa, gọi cả cơm hộp, mì xào về quán cà phê lấp bụng. Tôi chú ý đến nhóm này bởi họ khá lộn xộn, nói cười lớn tiếng đã đành, lại còn nói bậy nói tục, chân gác lên mặt bàn, thi thoảng hút thuốc phì phèo dù quán có biển cấm hút thuốc trong phòng máy lạnh. Rất nhiều lần khó chịu phải nhắc khẽ, nhưng qua một thời gian ngắn đâu lại vào đó. Vì họ to tiếng, nên dù chẳng hề muốn nghe nhưng đôi ba chuyện vẫn cứ lọt vào tai!

Một người tạm gọi là A., thường kể về những dự định nghe rất đỗi lớn lao, kiểu như: Chúng mày có vốn thì đưa tao, tao sẽ xây cái khách sạn ven biển. Du lịch dần phục hồi, làm ăn cứ gọi là phơi phới! Một người khác tạm gọi là B., cũng chẳng kém cạnh: Mai kia tao sẽ đầu tư vào mảng giáo dục, thời này kinh doanh giáo dục được lắm chúng mày ạ. Thi thoảng, vài ba cậu bạn khác cũng kể về dự định lớn lao của mình, như thể nếu không nói ra thì thua bạn kém bè: Tao cứ kiếm tiền tươi thóc thật, mai mốt tao mở nhà hàng, thời nào mà con người chả phải ăn, cứ mở nhà hàng ắt không sợ lỗ…

Đại để những câu chuyện như thế cứ dội vào tai, ngồi nghe nhóm này nói thì phải phục lăn, bởi toàn những dự định to tát, vĩ mô, tiền tỷ tiền tấn. Ban đầu, tôi cũng len lén tán thưởng trong lòng, nghĩ thầm thanh niên nom ngổ ngáo nhưng cũng có chí ra phết. Lâu dần, ngày này qua tháng nọ, hễ cứ nhóm ấy tụ họp là lại tuôn ra bao dự định, bao lời hẹn ngày mai, nhưng mãi trong câu chuyện vẫn chẳng có gì thành hiện thực. Tháng qua tháng, năm qua năm, vẫn những con người ấy ngồi ì trong góc quán phì phèo thuốc lá, chửi bậy và tự vẽ huyễn cảnh cho mình.

photo1544667047882-1544667048086-crop-15446670600422089229639.jpg

Ngày mai là cái mốc thời gian thật mơ hồ. Theo vận hành tự nhiên của quỹ đạo Trái đất, ngày mai nhanh chóng trở thành hôm nay, tương lai nhanh chóng trở thành hiện tại, bao dự định trở thành việc đã qua… Nếu cứ ngồi yên một chỗ nghĩ bao điều viển vông mà chẳng có hành động cụ thể để biến chúng thành sự thật, thì thật đáng buồn, ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến! Trên đường đời, tôi đã gặp, đã chứng kiến nhiều người, nhiều cuộc đời như vậy. Nói hay cày dở, thậm chí còn không thèm cày, chỉ thao thao nói!

Người ta nói rằng, khoảng cách lớn nhất trong đời người là từ cái đầu đến đôi bàn tay. Nghĩ được, nói được đã là một loại bản lĩnh, nhưng từ nghĩ và nói đến làm thì còn cần dũng khí, quyết tâm lớn lao. Cái dũng, cái tâm của con người hành động sẽ không bao giờ chờ đợi một ngày mai mơ hồ nào đó, mà tâm thức họ sẽ giục giã tìm lấy/ tạo ra cơ hội, nắm bắt và hành động nhanh chóng. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, vạn sự lớn lao đều khởi từ việc làm nhỏ bé. Nếu không dấn bước, không dám làm, thì việc ngồi một chỗ và nói về một ngày mai vô hình vô ảnh nào đó phỏng có nghĩa lý gì đâu?

tuyen-chon-nhung-cau-noi-hay-ve-thoi-gian-lam-ban-phai-giat-minh-3.jpg

Tôi đã gặp nhiều người ôm hoài bão lớn, giấc mơ lớn, nhưng cuộc đời họ lại là một mớ bòng bong rối nùi, thảm bại tận cùng. Họ loay hoay trong hiện tại, phẫn chí trước những rắc rối của mình, cho rằng với tư duy vượt thời đại thì họ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Họ mãi không hiểu rằng, đó chỉ là những thứ họ tưởng tượng ra, còn thứ nắm trong tay chỉ là vốc nước lạnh trơn. Họ nói mình muốn đứng trên đỉnh danh vọng, muốn có body đẹp, muốn có phong thái tự tin cuốn hút… nhưng tất cả những gì họ làm lại là ngủ đến trưa mới dậy, tập thể dục thì lười, luyện thể thao thì kêu mệt, làm việc thì than chán… Họ ỉ lại mình còn trẻ, chặc lưỡi chuyện đâu còn có đó, thôi để ngày mai tính!

Tự cổ chí kim, nói về thời gian luôn là những ví von như vó câu qua cửa sổ, như cái chớp mắt, như cơn bão tố… Nghĩa là thời gian trôi nhanh lắm, nhanh đến mức nếu chúng ta hoài phí phút giây nào thì nghĩa là chiếc đồng hồ cát cuộc đời ta đang dần dốc cạn đến những hạt cuối cùng. Nói cho cùng, mỗi người đều chỉ có một cuộc đời để sống. Sống trong hiện tại, sống cho hiện tại - một cách trọn vẹn, âu đó chính là một cuộc đời đáng sống. Chuyện của ngày mai phải bắt đầu từ hôm nay!